
n ngay sau khi nghe Ngộ Sắc nói.
“Mọi người còn muốn ăn cái gì, cứ gọi đi, đừng khách sáo với bần tăng.” Ngộ
Sắc chẳng nghĩ ngợi gì nói, tự mình gọi, “Chỉ có điều mong các vị nhanh
lên cho. Không giấu gì các vị, ta và Hoan Hoan muội muội ra ngoài đêm
nay là vì mới nghĩ ra cách hay, muốn đi làm luôn. Vừa hay lại gặp các
vị, chỉ có thể trò chuyện vài câu…”
“Hai người nghĩ ra cách hay
sao? Cần chúng tôi giúp gì không? Chỉ cần là được việc, bảo gì chúng tôi cũng giúp.” Thần y xúc động nói.
“Bần tăng không đánh trận mình không chắc chắn bao giờ. Việc chắc chắn sẽ thành công, nếu cần giúp đỡ, đến lúc đó sẽ làm phiền mọi người.”
“Tất nhiên rồi, gì mà làm
phiền chứ, chuyện giang hồ là chuyện của tất cả chúng ta. Vậy hai người
mau đi đi, ta sẽ ở đây cùng mọi người dẫn đầu đoàn Võ lâm chờ phối hợp.”
“Vậy thế này đi, Hoan Hoan muội muội, bần tăng đi vội quá chưa mang ngân
lượng đi. Các vị để bần tăng về lấy ngân lượng để thanh toán tiền cơm…”
“Thôi, không phải vậy, để đó cho chúng tôi, hai người là Chúa cứu thế, bận chuyện lớn quan trọng, đi mau đi kẻo nhỡ việc.”
Hóa ra ăn rình cơm có thể lấy được cả chức danh Chúa cứu thế.
Hình Hoan giờ đã hiểu, dù mẹ chồng nói nàng có rất nhiều tố chất, cũng không mong tướng công dạy cho nàng “những gì cả đời học được”, chỉ cần đi
theo Ngộ Sắc đại sư học những chiêu lừa gạt, khoản này nàng có tố chất
nhất.
Nhưng lý trí nói với nàng, đó là chuyện sau này, chuyện
gấp trước mắt là cái giá của bữa cơm ăn rình này quá lớn, làm sao rút
lui cho khéo được? Lấy gì để giải quyết nguy cơ tiền tệ?
“Đại sư, đại sư…” Nàng bước nhanh, vừa đi vừa chạy theo sát Ngộ Sắc, không được tha cho cọng rơm cứu mạng này.
“Làm sao, chẳng nhẽ nàng chưa thấy no, muốn về ăn tiếp sao? Phật nói làm
người không nên tham quá, để dành một chút để mai dùng điểm tâm. Ngoan.” Tiếng hài ngừng lại, y xoay người, đợi đến khi nàng bước tiến lại gần
mới lại bước tiếp.
“Ta không phải con lợn.” Trong đầu nàng ngoài chuyện ăn còn rất nhiều chuyện lớn đáng bàn. “Lần này chúng ta nói phét quá xa rồi, giờ làm sao mà lấy lại được đây?”
“Ai bảo là bần tăng đang nói dối? Hoan Hoan muội muội, người xuất gia không biết nói dối.”
“… Vậy bây giờ chúng ta đi giải quyết cái nguy cơ gì gì của ai đó bày vẽ ra sao?”
“Đúng, người ta “tiên tri” không phải là “bày vẽ”! Khi nào rảnh thêu thùa ít
thôi, đọc nhiều sách vào, không có văn hóa làm sao mà sinh tồn được
trong xã hội này?” Y nhìn nghiêng với ánh mắt trách móc, “Giờ này có ba
con đường có thể chọn: thứ nhất, về phủ tiếp tục sám hối, đợi thần y dẫn người đến giết; thứ hai, ngậm miệng đi theo ta, chỉ được làm theo không được hỏi.”
“Nói xong chưa?”
“Xong rồi!”
“Còn đường thứ ba?”
“Ừm, ta có bảo có đường thứ ba đâu, nàng nghe nhầm rồi!”
“…” Đây chẳng phải là ép người quá đáng sao? Nàng làm gì còn được chọn. Kinh thành có một tiệm quần áo rất đắt khách tên là “Tấn tài tấn lộc”, hôm nay tiệm làm ăn đắt hàng đến kỳ lạ.
Hỏi rõ nguyên nhân được biết cạnh bàn tiếp tân có thêm một chiêu bài sống.
Sáng sớm, khi tiệm vừa mở cửa, chiêu bài sống dẫn một cô nương trẻ mặc áo
bông sặc sỡ, cả hai gặm bánh bao, xuất hiện trước cửa tiệm.
Lúc
đó, y đang lim dim mắt, nghiêng người, dựa vào bàn lễ tân, thỉnh thoảng
uể oải ngáp vài cái. Chiếc áo bào ống tay rộng màu xanh lam được làm từ
chính tiệm này, đường viền ngọc vạt áo làm rất cẩn thận, độc đáo, chiếc
đai eo to bản nền trắng vân chữ phúc làm lộ rõ cái eo nhỏ của y, ngoài
chiếc áo bào là chiếc áo khoác mỏng như cánh ve, đai thắt nút lỏng, cả
kiểu để hơi phanh ngực cũng tinh tế như chỉ dành riêng cho bộ đồ này.
Y nói, y tên là Vật cát tường.
Một lát sau, cô nương đi cùng Vật cát tường cởi bỏ bộ đồ vải bông cổ quái,
thay vào đó là một bộ áo màu đỏ, nhún nhảy xuất hiện trước mắt y.
“Bộ này màu không hợp với nàng, đổi bộ khác.” Y rướn mày, bình luận.
Vậy là các màn kịch cách nhau vài phút cứ diễn đi diễn lại.
“Màu tím trầm quá, đổi!”
“Kiểu này ai thiết kế vậy, xấu quá, đổi tiếp!”
“Kiểu này nhu mì quá, nàng không hợp!”
“Trông ngây thơ quá, nàng mặc trông phản cảm.”
…
Cuối cùng, thấy cô nương kia toát cả mồ hôi, sắp nản lòng, chủ tiệm mới nói: “Vật cát tường, hay để cô nương đây thử bộ đồ này, đây là báu vật của
tiệm chúng tôi đấy.”
Nói rồi, chủ tiệm cho người mang đồ đến, đắc ý giới thiệu bảo bối của mình.
Theo giọng điệu đều đều của chủ tiệm, hai người quay nhìn về phía bộ đồ,
trước mắt họ là một bộ màu trắng tinh tế, phần ống tay đệm bông màu hồng bạc thanh thoát, nổi bật nhất là đường vân hoa mẫu đơn trên bộ xiêm y.
“Bộ xiêm y này đi theo đôi kiểu tình nhân, hãy xem những đường vân hoa mẫu
đơn này, chúng được làm thủ công. Hai người biết Triệu gia trang nổi
tiếng chứ? Mấy hôm trước nhị thiếu gia của nhà đó mua hai bộ, một bộ là
để mình mặc, một bộ khác là để phu nhân nhà họ mặc. Cô nương có cần thử
không? Chắc chắn là mặc đẹp hơn nhị thiếu phu nhân của Triệu gia trang.
“…” Cô nương không nói gì. Liệu cô có thể nói thẳng mình chính là nhị thiếu phu nhân không? Nhưng cô chưa từng nhận được bộ xi