Pair of Vintage Old School Fru
Duyên Trời Định

Duyên Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321291

Bình chọn: 8.5.00/10/129 lượt.

nơi cổ nàng được lộ ra,

đường vân tối hình quả hải đường ở ngực là thứ trang sức duy nhất trên

bộ xiêm y, bên ngoài còn khoác một chiếc áo ngắn đến lưng, ở ống tay

buộc sợi lụa tua tua, trông rất mới mẻ.

Quả đúng là người đẹp vì lụa, trang điểm kỹ lưỡng, phấn đánh vừa đủ, những sợi tóc không chịu sự bó buộc của cái kẹp tóc màu bạc rủ xuống hai bên mai.

Hắn quá

nhập tâm thưởng thức, càng lúc càng tiến lại gần. Hình Hoan nhìn hắn đầy vẻ khó hiểu, từ từ lùi người về phía sau, sắp không còn đường để lui

nữa.

Bỗng, Ngộ Sắc thản nhiên nói:

“Hoan Hoan muội muội, lại đây giúp bần tăng đấm lưng.”

“Ổ!” Nàng đứng phắt dậy, như gặp được Chúa cứu thế chạy ngay về phía Ngộ

Sắc, không nề hà làm công việc của một a hoàn, chỉ cần tránh xa tên Nhậm Vạn Ngân cổ quái kia là được.

“Thí chủ, nghe nói thí chủ đang tìm kiếm bần tăng khắp nơi, không biết có chuyện gì gấp không?”

“Ồ, thưa đại sư, trong phủ tôi xảy ra đại sự.” Nhắc đến đây Nhậm Vạn Ngân

nghiêm túc hẳn, kể lể chuyện riêng, “Mấy hôm trước, tôi cho chuyển đi

một chuyến hàng, không ngờ lại có người bảo ăn vào bị đi ngoài, triều

đình lệnh cho thu hồi. Thu hồi, đại sư, ngài có nghe thấy không? Ngày có biết thu hồi một chuyến hàng Nhậm Vạn Ngân tôi phải chịu tổn thất danh

tiếng như thế nào không? Haizz, tổn thất danh tiếng là chuyện nhỏ, mấu

chốt là tổn thất rất nhiều bạc.”

“Ố, khụ khụ…” Rõ ràng là không

ngờ lại nghe thấy những điều trên nên đang ung dung thưởng thức trà, Ngộ Sắc bị ho sặc sụa. Y cố ý nắm lấy tay Hình Hoan, ra hiệu cho nàng giúp

vuốt xuôi cho mình.

Hình Hoan ngoan ngoãn phối hợp, vuốt nhẹ

sống lưng y, tỏ ý quan tâm như thật xem y có bị ho sặc quá mà chết

không. Đại sư siêu lừa bịp lại chết vì một tách trà, nghe khó mà tin

được.

“Đại sư, ngài sao thế?”

“Không sao…” Chỉ thấy trời đang phù hộ cho ta mà thôi. Sau khi hơi thở xuôi dần, Ngộ Sắc vẫn chưa

để Hình Hoan ngừng tay, ngược lại được vuốt nhẹ như vậy cảm thấy thật

thoải mái. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Nhậm Vạn Ngân như dính chặt lấy

Hình Hoan, y bỗng cảm thấy sự xuất hiện của người phụ nữ này thật vướng

mắt.

Y nhún nhún vai, đẩy đôi tay mềm như bông của nàng ra, cau

mày nhìn nàng. Vừa hay bắt gặp nàng đang nhìn Vạn Ngân miệng nhoẻn cười.

Ánh mắt Ngộ Sắc nhìn qua nhìn lại giữa hai người một lúc, bỗng y cảm thấy

mình như người thừa trong cuộc đưa mắt trao tình này, “Nhìn cái gì mà

nhìn, anh ta có đẹp trai bằng ta không?”

“Điều này…” Nàng còn

chưa kịp để ý diện mạo của Nhậm Vạn Ngân, bỗng bị hỏi như vậy, nàng hơi

chú ý ngắm lại một lượt, ồ… nói thật là cũng sàn sàn như nhau.

“Hoan Hoan muội muội, chẳng phải cả đêm nàng không ngủ sao? Đi ngủ trước đi, bần tăng và thí chủ đây còn có việc phải bàn.”

Đồ đàn bà thế đấy! Y mới chỉ tiện thể hỏi một câu mà đã ấp úng thế kia?

Sao không biết nhắm mắt mà nói điêu vài câu cho y mát lòng?

“Ta…” Đúng là nàng đã không ngủ cả đêm, nhưng với thân phận là người hợp tác

chia năm mươi năm mươi, nàng có quyền biết nội dung y và Nhậm Vạn Ngân

nói gì với nhau. Định dụ cho nàng đi chỗ khác rồi nói chuyện riêng với

nhau sao? Hứ, không dễ thế đâu.

“Á! Nàng thức cả đêm sao? Người

đâu! Mau đưa Hình Hoan đi nghỉ.” Không ngờ, sau khi nghe câu đó, Nhậm

Vạn Ngân sốt sắng phối hợp với Ngộ Sắc, dùng ánh mắt sắc nhọn giục gia

nô nhanh đưa nàng đi.

Hắn muốn chứng minh rằng mình rất ân cần, dù có phá sản cũng không để người đẹp phải mất ngủ.

“Ơ, muội, muội…” Nàng vốn không buồn ngủ.

“Nàng còn nói linh tinh, bần tăng chỉ còn cách khăn gói trả nàng về để sám hối.”

“Ngài…” Đồ hòa thượng đáng ghét, định uy hiếp nàng sao?

“À phải, ngủ xong dậy giặt cho ta áo cà sa.”

“Sao ta lại phải giặt?…” Nàng đến đây để lừa tiền chứ không phải để làm việc vặt.

“Lấy áo cà sa của ta để gói lương khô, chẳng nhẽ không chịu đền bù sao?”

“Ngài nói là tha thứ cho ta rồi cơ mà.”

Ừm? Y đã từng nói vậy ư? Y tốt như vậy cơ à? Ngộ Sắc ngẫm nghĩ một lát, mà

nếu y đã từng nói vậy thì nay đổi ý không được sao? Có thời giờ lén đưa

mắt cho người khác thì thà đi giặt áo cà sa cho y còn hơn. Nghĩ vậy, y

cố gượng mặt cười, thì thầm bên tai nàng, hỏi: “Lời của ta nàng cũng

tin?” “Nhậm Vạn Ngân, ngài có thể gọi mấy a hoàn giúp đại sư giặt áo cà sa không?”

“Không được, đại sư đã giao phó rồi, chuyện này chỉ có thể để nàng làm, nếu để người khác giúp sẽ có họa máu chảy.”

“…”

Đúng như Ngộ Sắc đã nói – Lời của ta nàng cũng tin?

Y nói phét như sáo, còn hơn cả bói toán dự báo của vị chưởng môn Mao Sơn, nhưng vẫn khiến người ta phải tin tưởng một cách mù quáng. Thậm chí

nàng chẳng cần hỏi nguyên do, cùng y chạy khắp nơi, giờ đến mức phải

giặt áo cho y. Y cũng thật đúng là được voi đòi tiên, như được thể, cho

người đi lấy lại hết các áo cà sa trước đã mang cho tiệm giặt về đưa hết cho nàng.

Máu chảy cái con khỉ! Làm gì có nhiều máu thế? Khiến

nàng đang thời kỳ “mỗi tháng chỉ có vài ngày” phải ngâm nước lạnh giặt

áo cà sa, dù không có họa máu chảy thì nàng đây cũng đang chảy máu rồi!

Hình Hoan cũng muốn mặc kệ sự uy hiếp của y, tự bỏ về Quần Anh lầu. Dù Triệu Vĩnh An