
ho sức khỏe.” Cộc, cộc, cộc, tiếng guốc gõ trên nền đường vang vọng trong ngõ nhỏ đêm khuya.
Và chốc chốc lại vang lên giọng nói oán trách than phiền phát ra từ đôi môi của Hình Hoan.
“Tướng công của ta không đến đây một mình, chàng còn mang theo người con gái đó.”
“Khi nói chuyện với người con gái đó chàng thật dịu dàng, nhưng khi nào nói
với ta chàng cứ hét to lên, làm ta cứ lo không biết tĩnh mạch của chàng
có vỡ ra không?”
“Chàng còn dạy người con gái đó công phu. Ngay
cả mẹ chồng cũng nói ta có tố chất tốt nếu cố gắng luyện tập võ thuật
rồi cũng có một ngày thành tài, nhưng chàng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ
dạy ta võ.”
“Chàng không quan tâm nếu ta ăn nhiều lương khô thế
có bị làm sao không. Ngươi có biết không, họ ôm đến cho ta lương khô đủ
cho nửa tháng, nửa tháng cơ đấy, cứ như là mang cho chó ăn!”
“Còn nữa, còn nữa, chàng không gọi ta là Hoan Hoan muội muội, toàn gọi ta là đồ con lợn. Dù ta có là như thế, thì cũng là lợn ngọc ngà, chính chàng
đã không biết thưởng thức những điểm mạnh của ta.”
…
“Kia chẳng phải là Hình Hoan cô nương sao? Đi bên cạnh là ai vậy? Ái chà,
hay là nhị thiếu gia đã gọi tướng công của nàng ta đến?”
“Không phải chứ, làm nghề chặt củi sao lại có thể đi guốc gỗ mà không đi tất thế kia.”
“Linh tính! Làm nghề chặt củi với việc không đi tất có quan hệ bản chất gì với nhau chứ?”
“Ai bảo vậy, chặt củi đi tất thì sẽ không bị giằm củi cắm vào chân.”
“Ừ cũng phải, nhưng đó là ai? Trông có vẻ đẹp trai, mà quen quen… À! À là hòa thượng, hòa thượng chạy trốn!”
Những lời than phiền không ngớt của Hình Hoan bị những tiếng bàn tán xôn xao từ đằng xa truyền tới làm gián đoạn.
Nàng cúi đầu ai oán trợn trừng mắt nhìn xuống dưới tà áo hồng, đôi guốc gỗ
tạo ra những tiếng kêu vang gây sự chú ý kia, chỉ liếc nhìn một cái là
ánh mắt đã đổi khác. Hình Hoan cau mày rất muốn hỏi một câu – rốt cuộc
mẹ y đã sinh ra y thế nào mà ngay cả vẻ đẹp của ngón chân cũng chăm chút tới.
“Đừng nhìn nữa, nếu nàng thích đôi guốc gỗ này, ta có thể
tặng nàng làm đồ lưu niệm, có cần phải ký tên lên đó không?” Ánh mắt
sáng rực của nàng bị Ngộ Sắc hiểu sang một nghĩ hoàn toàn khác. Y phóng
khoáng khoác tay lên vai nàng, không buồn để tâm đến những lời bàn tán,
cứ thế tiến về phía người nhiều lời kia.
Đó là một quán nhỏ phía cuối phố, đèn sáng mờ, bên cạnh quán có tấm biển đề ngay ngắn dòng chữ “Cá nướng Thôn Phu”.
Quán mong muốn được đến thưởng thức ở ngay trước mặt nhưng Hình Hoan không dám tiến vào.
Là vì, ngồi ở đó toàn là những nam thanh nữ tú giang hồ mà tướng công của
nàng quen biết, nàng không thể siêu thoát như đại sư được nên không thể
dày mặt như thế, để duy trì hình tượng hiền dịu từ trước tới nay, nàng
ép mình phải chịu đựng cơn đói, bước rón rén, không muốn tiến lại gần
họ.
“Thật khéo quá, ăn lẩu nhúng sao? Mời nhau không bằng tình
cờ gặp gỡ.” Ngộ Sắc tiến đến vào quán trước, không cần ai chào mời, y tự kéo ghế ngồi xuống, còn rất tự nhiên quay mặt về phía Hình Hoan vẫy tay gọi: “Hoan Hoan muội muội, đừng ngại, muộn tí nữa là hết đồ ăn đấy.”
Câu nói này của y rất hiệu nghiệm, Hình Hoan nhanh như cắt chạy tới, lát sau ngồi ngay trước mặt mọi người.
Nhưng thức ăn thừa trên bàn vẫn không làm nàng cười ra tiếng, ánh mắt cầu xin tha thiết nhìn về phía Ngộ Sắc.
Đại sư đúng là đại sư, nhanh chóng lĩnh hội được liền gọi tiểu nhị đến,
“Mang hết đồ ăn chay của quán lên đây, nhanh lên, bần tăng đang vội
lắm.”
“… thêm một xiên cá nướng, nếu còn đồ ăn mặn nào chưa bán
hết cũng mang hết ra đây, ta ăn giúp cho.” Ăn toàn đồ chay? Đùa gì thế
chứ, y xuất gia, nhưng nàng thì vẫn ở chốn hồng trần, sao lại bắt nàng
phải cùng chịu chung số phận chứ?
Song, trước cảnh tượng đó công chúng đều liên tưởng đến một cặp vợ chồng hòa thuận, từ đó những tin
đồn về Hình Hoan và hòa thượng càng ngày càng nổi cộm. Ai cũng cười
không nói gì, chỉ nhìn nhau gật gật đầu.
Sau khi đưa mắt nhìn
nhau, một vị được cử đứng lên đại diện, mạnh dạn hỏi: “Đại sư, ngài và
Hình Hoan định ăn no xong rồi vội cùng nhau bỏ trốn phải không?”
Người trong giang hồ quả là không nể nang gì ai, tìm hiểu chân tướng chuyện phiếm cũng thẳng thắn là vậy.
Ngộ Sắc như lo chuyện hiểu lầm này chưa đủ độ, sau khi gắp cho Hình Hoan
một món ăn, y mới ngừng lại, đưa mắt lên nhìn một loạt người vừa mới
hỏi. Đối phương mỉm cười rạng rỡ, người mặc áo vải màu lam đậm, đứng dựa vào thùng thuốc cứu thương, mái tóc búi đơn giản sau gáy. Y nheo nheo
mắt, không thể không thừa nhận bộ trang phục này khá bắt mắt, khi nào y
chuyển nghề có thể thử ăn mặc như vậy.”
“Vị là… thần y có phải
không?” Sau khi nhìn ngắm bình luận xong, y mới cất giọng khe khẽ nhàn
nhạt của người xuất gia lên đáp lời.
“Không dám, không dám, đa tạ đã quá khen.” Thần y mỉm cười, cố tỏ vẻ khiêm tốn.
“Bần tăng không khen ông.” Y nhíu mày, giơ một chân lên, giẫm lên ghế, đảm
bảo đôi guốc gỗ hàng độc trông vô cùng sang trọng mà mình vừa mới lừa
được ban sáng lọt vào tầm mắt của mọi người, “Thần y thí chủ, ông sỉ
nhục nàng đây không sao, nhưng sao có thể sỉ