
Chả cần ta phải nói, bản thân ngươi cũng đã đê tiện lắm rồi!
Những lời thoại ngầm chảy xuyên tâm can hai người, người ngoài không ai hiểu
được. Vị Nhậm công tử là kẻ đứng bên cạnh thì chỉ thấy trong ánh mắt của hai người này lộ rõ tình sâu ý đậm, sống chết có nhau. Rõ ràng là câu
chuyện hiếm có trong chốn nhân gian này khiến hắn có phần xúc động, “Mối nhân duyên này quá xúc động, tình cảm này quá xúc động. Nhưng đại sư,
chuyện đã qua thì cứ để nó trôi đi, chúng ta bàn chuyện trước mắt có
được không? Đúng là ta sẽ phá sản, sẽ có chuyện máu chảy sao?”
“Nhậm công tử, ở đây người đông phức tạp, không tiện nói nhiều…” Không đợi Ngộ Sắc lên tiếng, Hình Hoan đã cướp lời.
“Không sao, nếu đại sư và vị sư thái tương lai không chê, xin mời hai vị rảo
bước đến phủ của tại hạ!” Nhậm công tử vội cắt lời nàng, không để họ có
cơ hội rút lui.
“Thí chủ đã nói vậy, chúng tôi xin đi theo thí chủ.” Ngộ Sắc kéo Hình Hoan đi về phía trước.
Hình Hoan trịnh trọng gật đầu, bám sát theo sau, khi ghé sát Ngộ Sắc, nàng thì thầm: “Lừa được vụ này chia năm mươi năm mươi.”
“Ba mươi, bảy mươi.”
“Năm mươi, năm mươi!” Giọng nói của nàng rất kiên định, quyết không nhường giá.
“Bốn mươi, sáu mươi?” Y rít qua khóe miệng, tìm kiếm cơ hội gỡ gạc.
“À, Nhậm công tử, thiếp chợt nhớ ra…”
“Năm mươi, năm mươi!” Ngộ Sắc cảm nhận rõ ràng dư vị đau buốt từ trong tim,
ôm ngực, hạ thấp giọng không còn cách nào khác, đành phải đồng ý.
Nhậm Vạn Ngân, năm nay vừa tròn hai mươi mốt tuổi, chưa vợ, là con một trong nhà, vừa thừa kế gia tài sự nghiệp chưa được một năm, là thương gia
giàu có nổi tiếng kinh thành. Loại tương ớt “Cha nuôi” do tổ tiên họ
Nhậm sáng chế nổi tiếng khắp thiên hạ giúp hắn kiếm được rất nhiều tiền. Người đời bàn tán hắn cướp của người nghèo để làm giàu, lấy mạnh ức
hiếp yếu, lừa gạt đàn ông, ức hiếp đàn bà, ham hố mỹ sắc, không thói ác
nào không làm, tập trung tất cả những thói xấu của nhị thế tổ, đồng thời phát huy tối ưu những thói xấu đó. Nhưng điều khiến Nhậm Vạn Ngân nổi
tiếng hơn cả là tính cách bủn xỉn của y, kiểu mọt đục cứt sắt, thậm chí
còn hơn cả mức đó.
Phần trên là thông tin bối cảnh của thí chủ họ Nhậm. Trên đường đi, Ngộ Sắc trình bày ngắn gọn cho nàng biết điều này.
“Vậy sao được, bủn xỉn như vậy làm sao mà lừa được?” Hình Hoan không cần
dùng nhiệm vụ đầy thách thức này để tìm kiếm cảm giác thành công, nàng
chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng.
“Ta không tin hắn không có
chỗ hở. Quyết định thế đi, dùng mỹ nhân kế! Nàng lên! Ta yểm hộ phía
sau.” Ánh mắt y kiên định, lòng đầy quyết tâm.
“Đừng có đùa thế chứ! Thiếp đã thành thân, là phụ nữ đã có chồng rồi…”
Lời biện giải tiết liệt của nàng chưa dứt thì một chậu nước đổ ập đến, làm nàng phải ngậm miệng.
Bốn bể bỗng dưng im bặt. A hoàn bị giật chậu nước đứng như trời trồng không hiểu chuyện gì xảy ra, Nhậm Vạn Ngân dẫn đường phía trước hiếu kỳ quay
đầu lại, ngay cả những người trên kẻ dưới đi ngang qua cũng đứng khựng
lại.
Từng cặp mắt nhất loạt đổ dồn vào Hình Hoan. Nàng run rẩy
ngẩn người đứng như trời trồng, từng giọt nước chảy tong tỏng từ tóc
nàng xuống đất. Khoảng đất quanh chỗ nàng đứng ướt sũng. Một lát sau,
Hình Hoan hơi ngẩng đầu lên, hắt xì hơi một tiếng vang giòn, khi đó mọi
người mới bừng tỉnh, định thần lại.
“Đại sư, ngài…” Nhậm Vạn
Ngân kinh ngạc nhìn vật chứng là chiếc chậu đồng trống không Ngộ Sắc
đang cầm trên tay. Thật khó hiểu nổi đôi uyên ương chưa cưới trước kia
đang định toan tính điều gì.
“Thí chủ đừng lấy làm lạ, đây là
phong tục ở quê chúng tôi, hắt nước thể hiện sự tôn trọng, ta tôn trọng
cô nương ấy nên hắt nước. Chắc thí chủ có xiêm y để nàng thay chứ? Đừng
để nàng bị cảm lạnh.”
“Có, có, có”. Nhậm Vạn Ngân gật đầu lia
lịa, cho thấy đã hiểu chuyện. May mà trong lúc gấp gáp, hắn cũng nhớ ra
là phải để nàng thay bộ xiêm y đã ướt, liền vội dặn dò a hoàn đang đứng
ngẩn người ở đó: “Mau đi kiếm bộ đồ cho cô nương này, đưa cô nương đến
phòng khách… À, đúng rồi, không cần phải quá tốt, cô nương đây rất giản
dị.”
“Đa tạ, vậy thí chủ đến tiền sảnh trước, khi nào nàng chuẩn bị xong chúng tôi sẽ đến.” Y chắp tay, cung kính tiễn Nhậm Vạn Ngân.
Quay lại thì thấy Hình Hoan vẫn đứng yên bất động như cũ, hai má đỏ ửng
lên, trừng mắt nhìn y vẻ tức giận, ngọn lửa trong mắt dường như có thể
phun trào bất cứ lúc nào. Y cười ngượng cố giải thích: “Hắt nước quả
thực là thể hiện sự tôn trọng, người xuất gia không nói dối đâu.”
“Thiếp biết.” Nàng mím môi, trong giọng nói nghe rõ sự nhẫn nhịn.
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt, nàng có văn hóa như vậy chắc chắn là sẽ hiểu.”
“Tôn trọng hơn nữa chắc là sẽ hắt nước sôi chứ?!”
Hắt nước sôi vào đầu thì sao đầu nàng không sưng vù lên như đầu con lợn chứ?
Câu hỏi còn chưa được nói, cánh cửa đã cót két mở ra, Hình Hoan bước ra với bộ xiêm y đã thay. Ngộ Sắc thấy vụ hắt nước vừa rồi thật là đáng. Đúng
như những gì y đã lường từ trước, sau khi cởi bỏ chiếc áo bông quê mùa,
người con gái đáng ghét này dù không đến mức nghiêng nước nghiêng thành
nhưng vẫn là một tiểu giai nhân tha