
mình chiếc áo cà sa.
Không ai hiểu được vị tự xưng là bần tăng kia tại sao lại có tóc, tại sao cà sa của y lại màu xanh lá cây?
“Bần tăng pháp hiệu Ngộ Sắc!”
Y chắp tay, mặt hơi cúi
xuống, đôi môi mím nhẹ, giọng nói nhẹ như làn mây bay. Tuy chỉ là câu
nói giản đơn nhưng mang đến hơi thở thanh tao, như thể mang theo sự mê
hoặc, khiến những người xung quanh nhất loạt trở nên tĩnh lặng một cách
vô thức.
Nhưng, sự tĩnh lặng ấy không kéo dài được lâu. Nó đến bởi y mà kết thúc cũng tại y.
“Mọi người không tin sao? Đây là chứng nhận của tại hạ. Nếu biết chữ hãy thử nhìn mà xem, song bức ảnh ở trên đó không đẹp trai bằng tại hạ.” Đột
nhiên, Ngộ Sắc chợt cong môi cười đắc ý hả hê, và chẳng biết từ đâu y
lôi ra được một tập giấy, ở trên có dấu ấn quan rất rõ, “Nào nào, đừng
ngại, mọi người cùng tới xem đi!”
“Đại sư, hòa thượng… cũng có
giấy chứng nhận sao?” Nàng hiếu kỳ liếc mắt nhưng không nhìn rõ được,
rón rén giật giật chiếc áo cà sa màu xanh lên tiếng hỏi. Sự xuất hiện
của y khiến Hình Hoan bỗng quên đi mất cuộc huyên náo, tập trung toàn bộ sự chú ý vào những tờ “chứng nhận” đó.
Nghe thấy câu hỏi, Ngộ
Sắc lướt nhìn nàng một cái, lại vẫn dùng ánh mắt nặng nề ấy, “Ồ, hòa
thượng thông thường thì lấy đâu ra. Nhưng sư phụ nói, trông bộ dạng tại
hạ thế này, không ai tin là cao tăng đắc đạo nên phải có chứng nhận làm
bằng.”
“Thưa đại sư, cao tăng đắc đạo có thể không cần cạo trọc đầu được sao?”
“Không có loại dao cạo nào hợp với kiểu đầu của tại hạ nên tạm hoãn việc đó
lại!” Y nói rất thật và đưa tay giật lại những tấm chứng nhận, “Cô nương trông rất giống vị hôn thê đã qua đời của ta, xin hỏi cô nương còn câu
hỏi nào nữa không? Nếu không còn nữa, chúng ta có thể đi với nhau được
rồi!”
Hình Hoan đứng đơ người lắc lắc đầu.
“Đồ hòa
thượng rởm kia! Thật không ngờ ngươi dám tụ tập phi pháp với đám lưu
manh không nghề ngỗng này ư? Lần này thì ngươi đừng hòng thoát, mau cùng ta đi gặp quan phủ.”
Một giọng nói lanh lảnh từ trên cao rót xuống, đi cùng với nó là một đống mảnh ngói vỡ bay tứ tung.
Mọi người lại một lần nữa đồng loạt ngẩng đầu lên, trên nóc nhà tự dưng
xuất hiện một lỗ hổng, ánh sáng chói chang chiếu xuống. Chốc lát sau,
lớp gạch ngói rung chuyển, một cô nương mặc trang phục bộ khoái nhảy ra, nàng phủi phủi bụi khắp người, thổi phù phù vài cái rồi mới lấy lại
tinh thần. Nàng nắm chặt đao trong tay, xông thẳng tới phía người đàn
ông tự xưng là cao tăng đắc đạo.
“Cô nương, nàng rất giống vị
hôn thê đã qua đời của ta!” Ông chủ của tấm áo cà sa màu xanh lục vứt bỏ tư thế hiên ngang nhảy từ xà ngang nhà xuống khi nãy, thay vào đó vắt
chân lên cổ mà chạy, song vẫn không quên quay lại liếc mắt đưa tình và
buông lời mật ngọt.
“Đừng có lấy cái trò chỉ có đồ ngốc mới tin ấy mà lừa ta! Ta sẽ không tin nữa đâu!”
“Đừng, đừng có lại gần bần tăng, bần tăng có bệnh dịch, không sống được bao lâu nữa, ta không muốn lây cho nàng!”
Câu nói này thật hiệu nghiệm, vừa nói xong tất cả mọi người cùng đồng loạt lùi lại ba bước.
Chỉ có cô nương bộ khoái là vẫn cứ bám riết đuổi theo, “Cút, ngươi đã giở trò này rồi!”
“…Thì ra ta đã giở trò với nàng nhiều lần thế rồi sao? A di đà phật, tội lỗi tội lỗi!”
“Ngươi còn chạy nữa hả!”
…
Tiếng rượt đuổi dần mất đi trong Quần Anh lầu, chỉ còn lại lỗ hổng trên mái
nhà làm bằng chứng cho thấy việc vừa xảy ra không phải là ảo giác của
mọi người.
Vậy là tất cả mọi ánh mắt giễu cợt lại tập trung vào Hình Hoan.
Đây chính là cô ngốc tin vào lời của vị hòa thượng rởm!
“Cô nương này, đã phiêu bạt chốn giang hồ, nên học cách thông minh một chút!”
“Cô nương, nàng rất giống vị hôn thê đã qua đời của ta!”
“Ha, ha, ha…”
Những lời nhói tai, những tiếng cười chế giễu đâm vào tai Hình Hoan, nàng cố
cười gượng để đối phó, làm như không hề hay biết sự ác ý trong những lời nói đó. Nàng không chạy cũng chẳng bước chân đi, cứ đứng sững ở đó, cắn chặt môi dưới để cho người ta chê cười.
Nàng vốn đã quyết tâm ép mình bị điếc bị câm, đợi cho họ cười chán xong cũng sẽ tự bỏ đi.
Thật không ngờ, tên đầu sỏ gây nên trò cười này lại bất chợt quay lại.
“Thưa các vị, xin lỗi, bần tăng quên mất vị hôn thê!”
“Ôi! Ôi!” Hình Hoan chẳng hiểu gì, chỉ cảm thấy cổ tay mình nặng trịch, khi
định thần lại thì đã thấy bị kéo ra cạnh cửa sổ, nhìn xuống dưới, từ
trên cao này có thể thấy cảnh người đi lại nườm nượp ở bên dưới, “Làm…
làm… làm cái gì đấy? Định nhảy lầu sao? Đại… đại… đại sư ngài trấn tĩnh
lại chứ, đây là tầng 4 đấy, á á á…”
Nghe tiếng thất thanh hãi hùng cũng có thể đoán ra, vị đại sư đã dắt nàng nhảy xuống thật, nhảy mà chẳng do dự chút nào.
Tại Trầm Hương các ở ngoại ô, có một am ni cô ở nơi hẻo lánh, hương khói
không quá nghi ngút, nhưng hôm nay lại nhộn nhịp hơn mọi khi.
“Chậc chậc, vị hôn thê, nàng cởi xiêm y ra trông cũng rất mê hoặc lòng người.”
Đúng vậy, tiếng nói dung tục ấy đích thị phát ra từ phòng khách của Trầm Hương các.
Chí ít thì với Ngộ Sắc, khung cảnh hiện ra trước mắt lúc này có thể hình
dung là “xinh xắn đáng yêu”. Không còn chiếc áo bông vả