pacman, rainbows, and roller s
Duyên Trời Định

Duyên Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323513

Bình chọn: 9.00/10/351 lượt.

ến nàng im bặt xong, y quay trở lại thái độ đùa cợt, ánh mắt trào phúng

lướt khắp cơ thể nàng, “Muội… định ra ngoài khi ăn mặc thế vậy sao? Đã

hỏi ý kiến ta chưa?”

“…” Nàng nhìn lại bộ dạng của mình, mặt đỏ

phừng phừng lên. Phản ứng đầu tiên là chạy vụt lại giường, chộp lấy

chăn, bó chặt xung quanh người. Nhìn điệu bộ nhịn cười của y, nàng chỉ

muốn đào cái hố chui xuống đất.

“Ồ, hay là ngủ thêm nữa, hôm nay ta rảnh.” Nói rồi, y nằm xuống thật.

Ơ… Hình Hoan ngớ người ra, thật không ngờ trời sắp sập xuống rồi y vẫn còn có thể thản nhiên như thế.

Bỗng ngoài cửa lại có tiếng gõ nhẹ.

“Một lũ không biết cư xử tế nhị gì cả.” Y nhắm mắt buồn rầu, chửi thầm, mắt

nhìn ra phía ngoài, hét to, “Đủ rồi đấy! Không định để ta làm người

sao!”

“Xin nói… đại thiếu gia, nô tài cũng là phụng lệnh hành sự thôi ạ, chúng con đã lật tung cả biệt vườn lên rồi, vẫn chưa tìm thấy

nhị thiếu phu nhân. Nhị thiếu gia lại ra ngoài rồi, lão phu nhân dặn

ngài nhanh chóng tìm giúp, nói là có khi lại tức quá bỏ nhà ra đi rồi,

ngài quen thân vói người giang hồ, có thể nhờ họ giúp…”

Tên nô gia thành thật bẩm báo.

Cách đó một cánh cửa lại là cảnh tượng vô cùng thanh bình, ai đó hoàn toàn

không thèm nghe những lời nhảm nhí đó, chỉ lo thưởng thức đôi môi đỏ

mộng của người con gái.

Mãi đến khi Hình Hoan tức giận véo sườn

y, y mới đành phải trả lời một câu: “Được rồi, biết rồi. Hãy về trước

đi, một lát nữa ta sẽ đến.”

Chợt nhớ ra, Hình Hoan vội vỗ nhẹ y, chỉ đống áo bông trên nền nhà, mặc thế nào được nữa?

“Này, đến phòng nhị thiếu phu nhân lấy mấy bộ xiêm y đến đây.” Sau khi hiểu

ra ý nàng, y chống người dậy, bổ sung thêm trước khi tên nô gia đi.

Nghe vậy, Hình Hoan không dám tin, trợn tròn mắt nhìn y. Làm cái trò gì thế? Chi bằng y nói thẳng luôn, đừng tìm nữa, người con gái ấy đang ở trong

phòng ta, nhưng đang thiếu xiêm y không ra ngoài được!

“Hả? Xiêm xiêm xiêm y của nhị thiếu phu nhân?”

Tên nô gia bên ngoài cũng ngạc nhiên không kém. Được ạ, liệu có phải hắn kiến thức quá kém, không biết là đang hát vở nào không?

“Ồ, ta có nuôi một con chó, có thể ngửi mùi để tìm người, tìm xiêm y gần đây muội ấy mặc, để cho nó ngửi.”

“Vâng, vâng, con đi lấy ạ.” Nếu như bình thường, tên nô gia chắc chắn sẽ nghĩ

ra, đại thiếu gia nhà họ chắc chắn lấy đâu thời gian để nuôi chó, nếu có nuôi, thì chó luôn đi theo chủ, không thể nào được huấn luyện đến mức

ngửi đồ tìm người. Nhưng do tình hình hiện tại đặc biệt, tên nô gia

không nghĩ được nhiều như thế, dù đại thiếu gia làm trò gì, chỉ cần tìm

được nhị thiếu phu nhân, hòa hoãn cơn thịnh nộ của lão phu nhân là tốt

rồi.

Hình Hoan đã nhận ra lời nói dối của y không có tệ vừa chỉ có càng tệ hơn. Y còn có thể lòe bịp dở hơn thế nữa được không?

“Mặc quần áo ngoài cho ta.” Y thôi không đùa nữa, uể oải dậy, tham lam nói.

“Huynh không có tay sao?”

“Ừm? Nàng cũng có tay, vậy hay tự mình nàng về phòng lấy xiêm y?”

Dù nàng không sợ y, nhưng Triệu Tịnh An có vô số biện pháp để trị nàng.

Nhờ vả người khác thì cần phải như thế nào, Hình Hoan rất rõ, lúc này chỉ còn cách bó chặt chăn, bất đắc dĩ nghe theo mệnh lệnh.

Tịnh An cũng biết yêu cầu của mình rất vô lý, kỳ thực mục đích của nó cũng

rất trẻ con. Y chỉ muốn hưởng thụ dư vị được nàng lon ton phục vụ, nhìn

nàng đứng trước tủ quần áo, cẩn thận chọn bộ phối đồ cho y là y cảm thấy rất hài lòng.

Chỉ có điều với Hình Hoan, y hoàn toàn khác biệt. Từ trước tới nay nàng có thể đồng thời hoàn thành nhiều việc, và việc

nào cũng hoàn thành thỏa đáng, nhưng khi đối mặt với y, dù chỉ phục vụ

việc mặc quần áo đơn giản, do tim đập loạn xạ nên cũng trở nên phức tạp. Quả nhiên là nàng không còn thuốc chữa nữa, yêu một người, mới thực sự

bị hơi thở của y sai khiến.

Nàng cắn chặt môi dưới, tìm mọi cách cho đồ của y mặc chặt lại thật nhanh, kết quả của việc quá lóng ngóng

là tóc của nàng mắc vào cúc áo của y.

“Ta không nghĩ nàng lại có thể hiểu đàn ông đến mức biết dùng Vĩnh An để kích ta.” Y luôn nghĩ

mình vốn rất lý trí, chỉ có điều mỗi khi gặp phải chuyện liên quan đến

nàng, đều bị loạn hết cả lên. Ví dụ như tối hôm qua, y đã tin vào lời

định tìm cái chết của nàng, thậm chí còn hoài nghi lời hứa “thích” trước kia của nàng có chân thành hay không.

Nhưng sau khi tỉnh giấc, trấn tĩnh lại tinh thần, y có đủ thời gian để hồi tưởng lại sự bất thường của nàng tối qua.

Kết luận cuối cùng là, có lẽ nàng thực sự không quan tâm nữa, nếu không tại sao không phải là trước hay sau mà đúng lúc nửa đêm mới nghĩ quẩn muốn

chết? Có thể nàng đoán được y rất để tâm, để tâm đến mức không chịu được việc nàng cứ nhớ mãi người đàn ông khác, cho dù đối phương là tướng

công trước kia, là tiểu đệ của y.

“…Vâng, là mẫu thân dạy.” Hình Hoan trả lời thật thà chứng minh cho suy đoán của y, “Mẫu thân nói, nếu như huynh cũng yêu muội, thì sẽ không chấp nhận những lời nói đó sẽ mạo hiểu điều cấm kị của người đời mà cần muội, nếu như huynh thuận theo để cho muội tùy ý, thì loại đàn ông cũng chẳng cần thiết làm gì.”

Hình Hoan lặp lại lời mẫu thân nói, nhưng cố ý nhấn m