Ring ring
Duyên Trời Định

Duyên Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323521

Bình chọn: 8.00/10/352 lượt.

ói hết hơi, đã tìm đến môi nàng.

So với trước đây, lần này y hôn rất qua loa, ngược lại chuyên tâm dùng tay vuốt ve lưng lạnh buốt của nàng, cảm nhân được nàng đã có phản ứng, y

không kìm được cười thầm, cắn lấy vành tai nàng thì thào, “Cơ thể nàng

phản ứng không giống như chưa từng có người thương, đúng là khách đến

không từ.”

“Ừm…” Hình Hoan nũng nịu, cử chỉ của y khiến máu

trong người Hình Hoan như đông đặc lại, trong đầu chỉ có một ý niệm: tại sao phải từ chối? Nàng vốn định dành cho y tât cả, vậy còn ngại ngùng

điều gì?

Run rẩy nàng đưa tay ôm chầm lấy cổ y, đón chào sự vuốt ve của y. Chỉ mình Hình Hoan biết trong lòng tràn trề nỗi sợ hãi, vô

định, dường như chỉ có sự ôm ấp gắn chặt như thế mới cảm nhận được hơi

thở vẫn như xưa của y.

Sự chủ động của nàng nằm ngoài dự liệu của Tịnh An.

Y lặng người cúi xuống, kìm nén bản thân mình phải bình tĩnh nhìn ngắm

thật kỹ lại người con gái đang nằm bên mình. Khuôn mặt ấy y vốn quen

thuộc, nhưng vẻ khiêu gợi và cương nghị trong đôi mắt ấy lại xa lạ đối

với y.

Người con gái vừa mới định vì em trai y mà tìm đến cái

chết, thoắt cái đã nằm ngoan ngoãn trong lòng y, thậm chí còn đáp lại

như mời gọi, vậy là sao?

Y cần phải duy trì lý trí, dừng tất cả mọi hành động, không thể tạo thêm điều gì hoang đường nữa.

Nhưng Tịnh An chỉ sững người ngắm nhìn nàng. Nhớ lại hôm đó, y bị một người

con gái mà ngay cả tên y cũng không nhớ cho uống thuốc, sau đó đối

phương cũng ngoắc tay ôm cổ y như thế này, còn trao cho y ánh nhìn khiêu khích. Y thừa nhận rằng từng có giây phút như thế, y không thể kiểm

soát muốn hôn lên đôi môi ấy, cho dù đó là người con gái nào, nhưng chỉ

là muốn tìm một ai đó để y quên đi Hình Hoan.

Y cảnh cáo bản

thân không thể nhất thiết phải có nàng, trong tất cả những hành động

phóng khoáng của mình không thể có chuyện khó xử với tiểu đệ của mình vì một người con gái. Huống hồ, nhan sắc của nàng không phải đến mức khiến người ta thèm muốn, khuyết điểm nhiều mà ưu điểm thì ít, địa vị tầm

thường, nói dối như cuội… Người con gái như thế đâu chẳng có, nàng chẳng phải độc nhất vô nhị gì. Chỉ cần hôn, mặc kệ cho dục vọng dẫn dắt là có thể cắt đứt tình cảm với nàng

Nhưng… khi ngón tay chạm vào

khuôn mặt lạ lùng đó, tất cả nỗi niềm bỗng ùa về trong giây lát, tất cả

các phòng tuyến tâm lý y gây dựng trước đó đều đổ sụp hết. Y không thể

làm thế được, Hình Hoan đã đóng đô chắc chắn ở trong trái tin y, dù nàng có bình thường, có thế nào đi nữa, với y nàng vẫn là số một, không thể

thay thế, y thực sự không thể thiếu nàng.

Vừa chợt phát hiện ra nàng không đẹp đẽ như y tưởng, nhưng y vẫn yêu đến không còn thuốc chữa.

Ý niệm ấy giúp Tinh An lấy lại thần trí cho cuộc chơi, nhắm mắt, hôn

nàng. Cái hôn ấy, rất sâu, cứ như muốn nuốt chửng, giấu nàng vào trong

cơ thể mình.

“Sau đêm nay, chỉ cho phép nàng sống vì ta.” Y

không muốn nàng còn mảy may ý nghĩ chết vì một ai đó, y muốn nàng sống,

sống thật hạnh phúc, sống để y yêu. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng ấm áp đầu thu tỏa nhiệt lượng khắp chốn,

mùi nắng mới dấy lên quyện với mùi bạch đàn ngào ngạt trong mũi Hình

Hoan. Nàng mỉm cười hài lòng, lật người kiếm tìm vị trí thoải mái, rồi

lại tiếp tục ngủ nướng.

“Dậy, tay tê rồi.” Giọng nói quyến rũ mệt mỏi, lười biếng, vang lên bên cạnh nàng.

“Ừm…” Vành tai thanh tú hơi rung rung, thể hiện nàng đã nghe thấy, nhưng đáp lại vẫn chỉ là tiếng rên ngái ngủ.

Tịnh An mỉm cười nhìn xuống, ánh mắt dịu dàng dính chặt lấy người con gái

trong lòng. Nàng không động đậy, vẫn chiếm đoạt ôm lấy eo y, cái đầu tóc rối tung rúc vào nách y, tiếng thở nhẹ phập phồng lướt nhẹ, gây cảm

giác tê tê buồn buồn.

Mới sáng sớm đã chứng kiến cảnh tượng

khiêu gợi thế này sao có thể không khiến cho máu huyết dâng trào được

chứ, đối với đàn ông, thực sự đó là thách thức không nhỏ.

Y đang nghĩ, liệu có nên dùng hành động thực tế để chứng minh cho nàng biết khi mới thức tỉnh chàng cảm thấy như thế nào.

Tinh tế cảm nhận thấy cơ thể người con gái bên cạnh co lại, hơi thở gần kề

dừng lại chốc lát, y mỉm cười biết được… ha, tỉnh rồi sao?

Sáng

sớm, trên giường, đôi nam nữ cơ thể quấn chặt lấy nằm bên nhau. Thời

gian, địa điểm, nhân vật, tình hình trước mắt, các thông tin nhanh chóng hội tụ trong não Hình Hoan. Nàng trợn tròn to mắt, vụt ngẩng đầu lên,

nhìn thẳng vào đôi mắt ấm áp của y, và cơ thể ăn mặc sơ sài của mình.

“Ờ…” Đờ đẫn, đó là phản ứng duy nhất của Hình Hoan. Mẫu thân không dạy nàng

sau khi thức dậy bên một người đàn ông khác phải đối mặt như thế nào.

“Nàng có thể dành cho ta một nụ hôn buổi sáng, sau đó bảo cho ta biết có muốn gì không? Vì đã có không dưới mười tên nô gia đến gõ cửa báo nhị thiếu

phu nhân mất tích rồi.” Sau khi nhận ra tâm sự của nàng, y đưa ra ý kiến trêu đùa.

Nghe vậy, Hình Hoan vụt nhảy lên, “Sao huynh không

nói sơm! Chết rồi chết rồi, chắc chắn chúng đã đánh động đến lão phu

nhân, lát nữa phải giải thích thế nào…”

“Quay lại đây ngay!” Nhìn nàng lật đật xuống giường định lao thẳng ra ngoài, Tịnh An gằn giọng rít lên.

“Hả?”

Khi