The Soda Pop
Duyên Trời Định

Duyên Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323581

Bình chọn: 7.5.00/10/358 lượt.

ngờ. Điều khiến Hình Hoan bất ngờ là không có cảm giác giải thoát nhẹ nhõm,

ngược lại lại càng cảm thấy bị dồn nén.

Nàng ngẩng mặt lên nhìn Triệu Vĩnh An, đôi môi mím chặt không động đậy, đợi chàng nói trước.

Quả nhiên, chàng vẫn như mọi khi không đợi được, một lúc sau, phá vỡ sự yên lặng, “Ta quyết định thành thân với Hiểu Nhàn.”

“Chúc mừng!” Nàng thở nhẹ, ngẩng mặt mỉm cười.

Hình Hoan không biết rằng, trong mắt Triệu Vĩnh An nụ cười đó mỉa mai thế

nào, “Nàng vui lắm sao? Vứt bỏ được ta rồi? Có thể thành đôi với đại ca

ta rồi?”

“…” Thật chẳng ra sao, nàng không hề cảm thấy sự hưng

phấn ấy! Trở ngại giữa nàng và Tịnh An chưa bao giờ là chàng, đó là ánh

mắt người đời, là nàng không đoán định được tâm sự của Tịnh An!

“Nàng rất muốn có mảnh Tinh Thạch đó sao? Ta có cách để Quản Hiểu Nhàn cam tâm tình nguyện dâng nó ra.”

Ngụ ý của lời nói đó là, lần này vì nàng nên chàng mới đồng ý thành thân,

hi sinh rất lớn, nếu nàng còn là người thì đừng ở bên cạnh Tịnh An như

không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng rõ ràng chàng không hiểu rõ

Hình Hoan. Một lúc nào đó, lý trí của nàng hoàn toàn có thể che đậy cảm

tính, ví dụ như lúc này, “Đừng hù dọa muội như thế, làm như chàng vĩ đại lắm. Chàng vốn như cá gặp nước, chờ đợi ngày này đã hai năm nay.”

“Nàng là đồ ngốc sao?” Vĩnh An chợt gầm lên.

“Chàng mới là đồ ngốc! Cả nhà chàng… không, Triệu gia trang chỉ sinh ra chàng là đồ ngốc!”

“Nàng có lương tâm không vậy? Ta cho nàng toại nguyện vĩ đại như vậy, nàng

không cảm động chút nào sao? Đúng là suốt hai năm qua ta cứ mong chờ

ngày này. Nhưng bây giờ, muội ấy và ta chỉ là bạn bè! Nếu ta không yêu

nàng đến phát điên, liệu có làm chuyện ngu ngốc này không?”

“Chàng nói cái gì?”

“Nàng bị điếc sao? Ta nói ta yêu nàng, yêu sắp phát điên lên rồi! Bị nàng và

sư huynh giày vò đến sắp điên rồi! Chỉ cần nàng bình yên vô sự, thì bắt

ta thành hôn vói một con lợn, sinh ra một đàn lợn, ta cũng đồng ý! Nếu

nàng còn lương tâm, đợi sau khi ta lấy được miếng Tinh Thạch, hai ta sẽ

cùng nhau đi thật xa.”

Không cần nghi ngờ mình có nghe nhầm

không nữa, từng câu từng chữ chàng nói rất rõ ràng, gào lên rất to, Hình Hoan nghe rất rành rọt. Nàng thở mạnh, bắt đầu hồ nghi không biết chàng có điên thật không.

Yêu nàng? Hai năm rồi, chà đạp lâu như thế rồi, giờ lại nói yêu nàng đến phát điên?

Chàng có biết nàng đã bị chàng giày vò đến nỗi điên rồi không.

“Nàng nói gì đi chứ, đừng giả ngốc như thế, ta chỉ cần nàng nói một câu.”

“Chàng muốn thiếp nói gì?” Nếu như hai tháng trước chàng nói câu này thì có lẽ nàng đã hạnh phúc đến phát khóc, nhưng bây giờ chàng mới nói. Hình Hoan quay mặt đi, thở dài, nhắm mắt lại, định cho tâm tư tĩnh lại. Một lúc

sau, nàng mở mắt ra, nhìn chàng, “Chàng có hiểu thế nào là tình yêu

không? Thế nào là trách nhiệm không? Nếu chàng không yêu Hiểu Nhàn cô

nương, thì đừng thành thân với cô ấy, đừng làm tổn thương người khác

nữa, thiếp không cần chàng làm những điều đó. Thiếp không có tim không

có gan, không cảm động đâu.”

“Nàng có giỏi nói lại một lần nữa

xem.” Phắt cái, không xúc động như trước nữa, chàng bỗng bình tĩnh lạ

thường, giọng nói trầm, chậm.

Rất ít khi Hình Hoan xúc động đến

vậy, chỉ có điều lần này thực sự nàng quá tức giận. Rốt cuộc Triệu Vĩnh

An coi nàng là cái gì? Không yêu thì ném bỏ nàng không thương tiếc; khi

tự cho rằng yêu nàng thì ngang ngược hoàn toàn không cần đếm xỉa đến cảm nhận của người xung quanh.

“Thiếp nói nếu chàng không yêu Hiểu

Nhàn cô nương, thì đừng chà đạp người ta, một người con gái cả đời có

bao nhiêu tuổi thanh xuân mà phung phí! Thiếp không có tim, không gan

vậy đấy, đừng hi vọng thiếp sẽ… ưm!”

Nàng chưa nói hết đã bị chàng nén chặt môi lại.

Nụ hôn như muốn cướp giật, không theo bất cứ trình tự dần dần, chàng cứ thọc mạnh đầu lưỡi chiếm đoạt nàng, cắn đau môi nàng.

Mỗi tích tắc, hơi thở đều như nói về quyền sở hữu của chàng. Người con gái

đang trong lòng là của chàng, chỉ cần chàng không buông tay ra, thì nàng không được phép đi đâu cả. Trong khi Triệu Tịnh An vô trách nhiệm thì

chàng có thể làm cho nàng nhiều điều. Chàng mới là người hiểu nàng nhất, hiểu tất cả quá khứ nàng cất giấu trong lòng, hiểu thứ nàng muốn có,

thậm chí không từ thủ đoạn chỉ vì để nàng can tâm tình nguyện gọi lại

một tiếng “tướng công”.

Những suy nghĩ ấy khiến động tác của

chàng càng thêm thô bạo, bàn tay ấm nóng đặt lên eo nàng, lướt qua tầng

tầng lớp lớp áo bông chướng ngại, nó nóng bỏng trên sống lưng mịn màng

của nàng. Cảm giác tiếp xúc này khiến chàng như bị ma nhập, không cưỡng

lại được…

“Bỏ, bỏ thiếp ra!” Khi tay chàng di chuyển đến cúc áo

của Hình Hoan, cuối cùng nàng cũng thoát ra khỏi sự kìm cặp của chàng,

nàng quay mạnh đầu lại, lên tiếng phản đối.

“Xin lỗi…” Nhận thấy nàng sợ hãi, chàng chợt bừng tĩnh, cánh tay thả lỏng.

Chính sự hoảng hốt trong giây phút ấy, khiến Hình Hoan có chỗ thoát, rời xa

khỏi chàng. Dường như khắp cơ thể chàng là kim châm, động vào nó là đâm

đau thấu xương. Nàng trốn tiệt, không chỉ tránh xa khỏi phạm vi chàng có thể ch