không có con trai, chỉ có mỗi một cô con
gái, nếu muội ấy có mệnh hệ gì, chắc chắn ông ta sẽ không buông tha. Con không muốn họ lỗ mãng hành sự, liên lụy đến cả giang hồ, đến lúc đó e
rằng Triệu gia trang cũng không tránh khỏi nguy, tình hình còn tồi tệ
hơn bây giờ.”
Cuối cùng, Vĩnh An đã nói. Đây cũng là lần duy
nhất chàng giải thích từ khi chuyện xảy ra đến nay, lời chàng nói nghe
chẳng có chút tình cảm nào.
Lẽ nào chàng không muốn mình được
giống đại ca sao, có thể chơi đùa, đóng giả cùng Hình Hoan? Là người chủ sự của Triệu gia trang, chàng có thể tùy hứng quên đi tư cách của mình
sao? Sáng sớm ngày hôm đó nếu không nhận được tin tức, nghe nói đám
người đó bắt Quản Hiểu Nhàn để đổi người thì chàng đã chẳng đuổi đến, lo chuyện thiên hạ làm gì?
Chàng quá hiểu tính mẫu thân, giang hồ có chuyện gì, chắc chắn mẫu thân sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Đương nhiên, Triệu gia trang lúc này còn lâu mới có thực lực đối đầu với triều đình.
Đưa Quản Hiểu Nhàn về, ngăn chặn sự việc càng ngày càng trở nên tồi tệ là
trách nhiệm của chàng. Tất nhiên, những hiểu lầm về nó chàng chỉ còn
cách nuốt trôi, không biện giải gì thêm.
“Nếu vậy con cũng chẳng cần phải đưa nó về nhà, con có thể thương lượng với sư huynh, nó vốn có nhiều chiêu, không biết chừng có cách hay hơn.”
“Huynh ấy? Mẫu
thân, chỉ hi vọng vào huynh ấy, Triệu gia trang đã sớm sập rồi.” Vĩnh An không nhịn được cười mỉa. Đại ca của chàng nếu trong lòng còn để tâm
đến sự tồn vong của nhà họ Triệu, hai năm trước đã chẳng bỏ nhà ra đi
không có trách nhiệm như thế? Người ta vẫn nói huynh trưởng như cha,
đáng lý gánh nặng nhà họ Triệu phải ở trên vai huynh ấy, vậy kết quả thì sao?
“Vậy còn Hình Hoan, mấy ngày trước hai con đã động phòng, con làm vậy, con để nó ở vị trí nào?”
Đúng là chẳng đâu vào với đâu. Động phòng? Liệu còn có thể đâm vào chỗ đau
nào khác của chàng không? Tuy đã không từ thủ đoạn đến vậy rồi mà hai
người họ không những không ghen ghét nhau mà ngược lại càng gắn bó với
nhau như hình với bóng. Dường như họ thấu hiểu nhau, tin cậy nhau, người tạp nham khác không thể xen vào.
“Ừm… thôi, chuyện đã đến mức
này nói gì cũng là thừa. Vĩnh An, ở đây không có người ngoài, con nói
xem con định xử lý việc này thế nào?” Vấn đề nhạy cảm, nhưng việc đã
thế, cuối cùng vẫn phải đối mặt.
Bên kia, Vĩnh An trầm lặng một lúc, rồi nói: “Mẫu thân, mẫu thân không thấy là chí ít cũng nên nói với con Hình Hoan… là ai?”
Đó là cảm giác rất đáng sợ, người kề sát gối chàng, người con gái mà ban
đầu chàng nghĩ thành thân do đính ước từ trước, bỗng có một ngày, trở
nên vô cùng xa lạ. Ngoài cái tên, chàng phát hiện mình chẳng biết gì về
nàng, thậm chí cả cuộc hôn nhân này là một trò lừa gạt.
“Chuyện này kể ra thì dài…”
Đó là chuyện của nhiều năm trước, Triệu gia trang còn là một thôn trang
nhỏ chưa có tên tuổi gì, lão gia nhà họ Triệu vừa mới thành thân, vẫn
còn là một thiếu hiệp oai phong lẫm liệt, làm giàu nhờ đi lừa gạt, giang hồ, cũng nhờ đó mà kết giao với một đám bạn chí cốt… Ừm, theo như ông
ấy nói thì đó đều là chí giao.
Trong đó, đi lại nhiều nhất là Quản đại nhân.
Khi đó Quản đại nhân vẫn chưa là đại nhân, mọi người gọi ông ta Quản thư sinh.
Triệu lão gia giới thiệu cho ông ta quen một cô nương, nhưng do nhà nghèo,
không cưới làm vợ được. Triệu lão gia nghĩ, đã giúp thì giúp cho chót,
vậy là, cho ông ta một chuỗi bạc giúp ông ta xây một căn nhà, tiện thể
giúp ông ta chuẩn bị hôn sự.
Để cảm ơn, hai nhà thương lượng sau này sẽ trở thành thông gia.
Nhưng chuyện đời chẳng biết thế nào, ai ngờ, Quản thư sinh năm đó chớp mắt đã đỗ đầu bảng, làm quan, nhanh chóng trở thành Lễ bộ Đại lang.
Khi lão phu nhân nhớ đến hôn sự trước kia, đến phủ hỏi hôn, người ta không
chịu nhận, chê gia thế võ lâm khó lòng mở mày mở mặt, không muốn làm khổ khuê nữ nhà mình. Đúng lúc đó, Hình Hoan xuất hiện trong tầm mắt của
lão phu nhân.
Vậy rốt cục Hình Hoan là ai?
“Nó đúng là
đứa con gái chăn dê, rất trong sáng. Cha con và cha nó… Ôi, mối quan hệ
rất huyền diệu bí ẩn. Triệu gia luyện kiếm, Hình gia luyện đao, trên
giang hồ cũng coi như mỗi người một góc trời. Tuy hai người đã đấu với
nhau nhiều năm, nhưng ít nhiều có yêu quý nhau. Khi cha con bị kẻ thù
truy sát, đám bạn “quý hóa” đó đều chạy đâu mất, chỉ có cha của Hình
Hoan thấy nghĩa không từ đứng ra giúp đỡ.”
Nghe câu chuyện của
ngày xưa, Vĩnh An dần dần nhíu mày, dường như đó mới đúng kiểu giang hồ, đẫm máu tanh nồng, anh hùng nương tựa anh hùng. Nhưng lúc này, chàng
lại thấy, giang hồ hỗn loạn như hiện nay lại tốt hơn, “Vậy sau đó thì
sao?”
“Sau đó ư? Thực sự nói thẳng ra là, cha con bị truy sát,
vậy là bỏ chạy, chạy mãi chạy mãi, chạy đến nhà họ Hình. Ừm… kết quả là, cha con bị giết, Hình gia cũng bị liên lụy…”
“…” Vậy thôi, chàng thu hồi lại suy nghĩ ban nãy. Giang hồ, từ ban đầu nó đã chẳng ra gì!
“Nhà ta có lỗi với nhà họ, sau đó mẫu thân vẫn cứ đi tìm hai mẹ con họ. Lần
đầu tiên gặp Hình Hoan, nó mới có bảy tuổi, mất tích một ngày một đêm,
ta và Hình phu nhân tìm thấy nó t