lão phu nhân không hề đối xử tệ bạc với con, thậm chí còn coi
con như con đẻ. Ta nhớ là chưa từng dạy con đền đáp ân tình như thế.”
“Con biết lão phu nhân đối xử tốt với con, nhưng…”
Giọng nàng càng lúc càng nhỏ đi. Nghẹn ngào không nói được, một lúc sau, nàng lấy lại giọng nói tiếp, “Nhưng con cũng là người, con cũng có đủ thứ
tình cảm hỉ nộ ái ố, biết khó chịu, biết cảm kích, biết rung động, con
không muốn cả đời này sống chỉ vì để báo ơn.”
“Vậy còn nó? Con
nghĩ nó sẽ vì con mà bỏ qua tất cả sao? Nếu con thực sự thích nó, con nỡ để nó mang tội quyến rũ em dâu, bị hàng nghìn người xỉ vả sao?”
“…” Hình Hoan không nói được gì, dũng khí tranh luận lí lẽ ban nãy cũng một đi không trở lại. Huynh có nghĩ vậy không? Có cam tâm vì nàng mà bị
mang tội này không?
Năm đó, nàng ngượng nghịu, mơ hồ chuẩn bị của hồi môn còn y thà ngụy biện ra một cái cớ vô lý chứ không thèm cưới nàng.
Ngày hôm đó, nàng bỏ qua sự hãnh diện mời y bỏ trốn cùng, y nói không muốn vì nàng mà ảnh hưởng tình hình.
Hôm nay cũng vậy, y không có bất kỳ lời hứa nào.
Mọi người đều nói y là người không nghiêm túc, nhưng nàng yêu y. Vì yêu nên nàng kiên quyết tin rằng y có trách nhiệm, vì mọi người không hiểu nên
không nhìn thấy. Vì yêu nên nàng hi vọng có một ngày nàng sẽ trở nên đặc biệt trong mắt y, khiến y trở nên nghiêm túc.
Cũng vì yêu nên nàng không nỡ để y bị người đời chỉ trích…
Cuộc nói chuyện ấy kết thúc như thế nào chỉ có mẹ con Hình Hoan biết.
Người ngoài chỉ thấy rằng, càng lúc Hình Hoan càng trầm lặng, càng hiền thục hơn.
Từ khi Hiểu Nhàn vào nhà họ Triệu ở, đám nô gia biệt vườn đều nhất trí cho rằng nhị thiếu phu nhân thật xứng đáng là tấm gương của chị em, đám a
hoàn bảo nhau phải học tập nàng, thê tử danh chính ngôn thuận có thể làm được đến mức đó thì thật đáng khâm phục.
Lão phu nhân nổi giận, nàng phải xoa dịu.
Chuyện quần áo, ăn uống của nhị thiếu gia nàng vẫn hầu hạ như trước kia.
Điều kinh ngạc hơn là ngay cả những đồ đạc dùng cho vị khách không mời mà đến kia cũng do chính nàng sắp xếp.
Dù vậy, những ngày tháng an lành của miệt vườn cũng không kéo dài được
lâu, một nhân vật lớn mà chính Triệu gia trang không muốn động chạm mà
vẫn phải động chạm đã đến.
Vốn cũng chẳng có gì to tát, chỉ cần tiếp đãi viên đại thần đó cẩn thận là xong.
Nhưng có ai ngờ, người ta đến có chuẩn bị từ trước, vừa mới xuất hiện đã
thông báo một tin kinh động kèm theo một quyết định kinh động, ngay cả
lão phu nhân cũng cuống quýt không biết làm thế nào. Triều đình và giang hồ xưa nay không đội trời chung, đó là quy định bất thành văn từ ngàn đời nay.
Nhưng ý nghĩa tồn tại của quy định dường như là có thể bị phá vỡ bất kỳ lúc nào.
Ví dụ như hôm nay, Lễ bộ Đại lang vung cờ lộng xuất hiện trong biệt vườn
nhà họ Triệu, quà tặng đưa tới chứng tỏ địa vị không hề nhỏ của ông.
Rõ ràng đây là vị khách không mời khoa trương hơn cả Quản Hiểu Nhàn. Nhưng có ai ngờ, sau khi biết tin lão phu nhân thay đổi thái độ nóng giận, nở nụ cười hiền hòa đích thân ra đón tiếp.
“Triệu phu nhân, lâu rồi không gặp, phong thái vẫn như xưa.”
“Vâng, đúng là đã lâu không gặp, Quản đại nhân càng ngày càng có khí thế.”
Nghe những câu chào hỏi thì chẳng giống người mới gặp chút nào, có thể thấy, “năm xưa” họ rất quen nhau.
Khách không giống người thường nên đám người hầu hạ không dám tùy tiện. Đám a hoàn chỉ đỡ đần bên cạnh, trà pha xong đều phải đưa đến tay Hình Hoan,
nàng cẩn thận bưng trà tiến lên phía trước, “Quản đại nhân, xin mời dùng trà.”
“Ừm.” Sau khi đáp lại, Quản đại nhân nghiêng mắt mỉm cười nhìn Hình Hoan, “Đây là nhị thiếu phu nhân sao?”
“Đúng thế, đúng thế.” Lão phu nhân gật đầu, mặt hớn hở, “Hoan Hoan, chào Quản đại nhân đi con.”
“Hình Hoan xin có lễ.” Sau khi được nhắc tên, Hình Hoan cúi người chào.
“Ừm, đã gả vào nhà người ta rồi, sao vẫn chưa đổi họ, phải theo họ chồng
chứ.” Quản đại nhân lắc lắc đầu nói ra vẻ bậc trưởng bối.
“À,
Quản đại nhân, người trong giang hồ chúng tôi không để ý đến mấy chuyện
ấy.” Lão phu nhân khẽ xua tay, đúng là không quan tâm đến mấy tiểu tiết
này, chỉ cần con dâu lo việc nhà chu toàn là đủ rồi, những quy định hư
vô ấy không cần thiết.
“Có làm hay không là chuyện của nhà họ Triệu, có làm được hay không phải xem gia giáo.”
Câu nói vừa thốt lên, không khí ôn hòa bỗng nghẹn lại. Lão phu nhân mặt
biến sắc, chưa kịp đáp trả thì Hình phu nhân vốn ít lời lên tiếng trước.
“Đại nhân, ngài lo rộng quá. Nếu ta là ngài thì sẽ dạy con gái mình trước.”
Không có vị mẫu thân nào lại vui vẻ khi nghe câu nói đó, dù Hình phu
nhân có tính lãnh đạm, nhưng không có nghĩa là bà chịu nín nhịn. Dù
người ngồi trước bà có địa vị quyền cao chức trọng đến thế nào, dám
thẳng thừng nghi ngờ gia giáo của con gái bà bà là tự tìm đến chỗ chết.
“Ha ha ha ha, phu nhân nghĩ nhiều quá. Hiểu Nhàn nhà ta sau khi gả về rồi thì sẽ coi chồng là trời…”
Lão chết tiệt cười rất sảng khoái, tự mình chìm đám trong thế giới riêng
của mình. Nhưng làm ơn, xin hãy nói chuyện đúng mực! Lão phu nhân nhăn
mày, cắt lời ông ta, “Ái chà, đợ
