Duyên Trời Định

Duyên Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323752

Bình chọn: 8.00/10/375 lượt.

thét rồi tự vẫn?” Vốn định học theo Hình phu nhân điềm đạm ngoài

uống trà coi như không phải chuyện của mình, nhưng nghe sau khi khi nghe câu nói đầy ẩn ý trách móc của Vĩnh An, Tịnh An không nhịn được nữa.

Có quá đáng không? Người thì cũng đã dẫn về rồi, rõ ràng là tiền trảm hậu

tấu. Vì cho mọi chuyện êm xuôi nàng đã tha thứ, chàng còn tư cách gì mà

nổi giận.

“Nghe đấy! Lời của huynh con nói mới là lời con người nên nói!”

“Nhưng chuyện huynh làm thì đúng là chỉ có người mới dám làm!” Dụ dỗ em dâu,

chỉ cần huynh trưởng có chút tính người đều không thể làm chuyện thất

đức như thế!

“Lẽ nào chuyện con làm là con người có thể làm sao?”

“Ít ra cũng còn giống người hơn huynh ấy.”

“Con…”

Thấy lão phu nhân sắp tức điên lên, Hình Hoan vội vàng chạy đến đỡ bà, vừa

quan tâm vuốt lưng để bà nguôi cơn giận, vừa cố làm cho mọi chuyện êm

đẹp, nàng nói, “Lão phu nhân, tướng công biết chừng mực, con tin chàng.” Nói rồi, nàng ghé sát tai lão phu nhân nói nhỏ đủ để chỉ hai người nghe thấy, “Nếu để Hiểu Nhàn ở lại, dù xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng có

thể thấy được. Nếu để muội ta đi ở trọ, cứ hai ba bữa tướng công lại đến thăm, cô nam quả nữ, lúc ấy chúng ta chẳng ai quản được.”

“Ừm.” Nói vậy cũng có lý, dưới tai mắt của bà, Vĩnh An đừng hòng làm chuyện

gì quá đà. Rõ ràng là lão phu nhân đã bị thuyết phục nhưng mặt vẫn không hết cau có, “Tùy nó, ta mặc kệ.”

“Con đi chuẩn bị phòng cho Hiểu Nhàn cô nương.” Nói rồi Hình Hoan đi ra ngoài theo lão phu nhân.

Trong phòng khách, hai huynh đệ không ai chịu nhường ai đang lườm nhau, ánh mắt như phát tia lửa điện.

Quản Hiểu Nhàn thở phào nhẹ nhõm, cơ thể thể thả lỏng, không có tâm trạng để ý đến hai huynh đệ họ.

Nhưng điều đó không có nghĩa là không ai phát giác ra sự khác thường ấy, chí

ít, Hình phu nhân đầy thâm ý lướt qua hai huynh đệ, hai đầu lông mày khẽ nhíu lại. Phòng khách trống trong biệt vườn rất nhiều, vì không biết lúc nào sẽ có khách đột ngột đến thăm nên thường ngày a hoàn cũng hay đến đây để quét dọn. Nói là đi dọn dẹp phòng, nhưng thực ra Hình Hoan chỉ lấy cớ thôi,

nàng cầm chiếc chổi lông gà phẩy phẩy vài cái không mục đích rồi thẩn

người ra nhìn phía cửa.

Lời nói của lão phu nhân khiến nàng tỉnh ra, sự xuất hiện của Hiểu Nhàn, đáng lý nàng phải là người để tâm nhất, nhưng nàng lại chẳng làm ra bộ gì cả.

Nếu cứ như thế này còn có thể lừa mọi người được đến bao lâu, nếu một ngày nào đó lão phu nhân

hay mẫu thân phát hiện ra tâm sự của nàng thì phải làm thế nào?

Ngay chính Hình Hoan cũng không dám đảm bảo dưới áp lực như thế này bản thân còn có thể duy trì đến lúc nào.

“Ta nhớ là đã cảnh cáo nàng không được rầu rĩ khóc lóc, buồn phiền vì nó nữa.”

Đang nghĩ vẩn vơ, giọng nói cợt nhã đặc thù của riêng mình Tịnh An vang lên.

Bị bất ngờ, Hình Hoan giật mình, nhìn y bước vào trong phòng, quay người

rồi đóng cửa lại, đôi mắt đen đẹp đẽ nhìn nàng chăm chú.

“Huynh đến đây làm gì?” Hình Hoan giả bộ bận rộn, giọng nói cố không để lộ tâm trạng gì.

“Nhớ muội rồi.” Trong khi nàng khổ sở giả bộ, Tịnh An lại không hề che giấu, ánh mắt mỉm cười cứ bắm chặt lấy nàng.

“Xì, huynh thật biết nói điêu. Muội biết huynh rất hay quên, có cần muội

nhắc lại cho huynh nhớ, nửa tuần hương trước chúng ta còn ngồi cùng nhau trong phòng khách nhìn lão phu nhân nổi giận.” Tuy câu nói ấy không hề

chân thành nhưng cũng đủ khiến Hình Hoan mỉm cười, hoặc nói cách khác,

chỉ cần nhìn thấy y, tâm trạng của nàng sẽ tốt hơn, tất cả những ưu lo,

phiền muộn đều cuốn đi sạch hết.

“Mới xa từng đó thôi mà đã nhớ

nàng rồi. Ái chà, nàng thử nói xem, tối nay nếu không có nàng không ngủ

được thì làm thế nào?” Nói rồi, bỗng y kéo nàng lại, động tác thuần thục quay người đẩy này sáp vào cánh cửa, hai trán chạm mặt nhau, mím môi,

thì thầm như tụng kinh.

Cách nói của Tịnh An vẫn hững hờ như

thế, nhưng chỉ có mình Triệu Tịnh An hiểu rằng, y thực sự đang than thở

rằng mình không còn thuốc chữa nữa. Y không thể khống chế nỗi bản thân

nghĩ về nàng, nghĩ không biết nàng có buồn vì tiểu đệ không, nghĩ nàng

có đắm chìm trong cuộc hôn nhân không vui vẻ không, nghĩ nàng có đột

ngột hối hận về lời tỏ tình buổi sáng nay không, rồi lại muốn thu lại

hết tất cả những ngọt ngào.

“Đừng đùa nữa…” Hình Hoan đỏ mặt, xoay người định đẩy y ra.

“Được, không đùa nữa…” Y đồng ý rất sảng khoái, tay lại ôm chặt hơn, môi bắt

đầu không an phận điểm lên trán nàng, dừng lại trên mí mắt nàng, “Hình

Hoan.”

“Ừm?” Nàng bắt đầu tham lam, rõ ràng biết khoảng cách như vậy là không tốt, nhưng sự ấm áp đôi môi y khiến nàng lưu luyến.

“Nếu không vui, hãy nói ra, ta sẽ đùa cho nàng cười.” Y cố ý nói mơ hồ, sợ

động chạm đến nỗi đau của nàng, nhưng cũng tự tin rằng nàng sẽ hiểu.

“Muội không để ý đến nữa.” Sự thực là Hình Hoan không làm y thất vọng.

“Nếu trong lòng vẫn còn đệ ấy, cứ nói ra, ta sẽ cùng nàng quên.”

Khi môi y chạm vào đỉnh mũi nàng, cảm giác buồn buồn đê mê khiến Hình Hoan

khẽ bật cười, cảm giác ngọt ngào lan tỏa trái tim nàng, câu nói giống

như một lời than thở khẽ lách qua kẽ môi nàng, “L


Polly po-cket