dễ chơi sao? Chúng ta cần để cho hắn thấy
rằng, tuy trên đầu thần y không có ai che chở, nhưng bên cạnh thần y có
người! Vậy là chúng ta bắt chị cả để trao đổi. Ồ,… chị cả là ai đệ biết
không? Chuyện này kể ra thì dài lắm, sau này hẵng nói…”
“Ừm,
huynh cứ nói ý chính thôi.” Hình Hoan không đợi được liền nói chen vào.
Đúng là chẳng đúng lúc, cứ làm như đọc sách vậy làm gì? Nàng lại không
biết chị cả là ai sao? Danh hiệu ấy chính nàng đặt ra đấy!
“Đừng vội, chẳng phải đang kể hay sao? Thấy thắng lợi có hi vọng, lão chết
tiệt đã định thỏa thuận rồi, ai ngờ, ai ngờ nhị thiếu gia nhà họ Triệu
bỗng xông ra, đánh thương mười mấy anh em của chúng ta, anh hùng cứu mỹ
nhân! Lại còn lớn giọng nói, “Ai dám động vào nàng thì kẻ đó có thù với
nhà họ Triệu.” Thế là, tình thế lại xoay chiều, lão chết tiệt ra lệnh
cho bắt tống giam tất cả những bạo dân liên quan đến vụ này. Chết tiệt!
Chính hắn mới là bạo dân, chúng ta mới là chính nghĩa! Kết quả thế nào
huynh có đoán được không?”
“Huynh đệ, xin tiếp tục!” Ngay cả
Tịnh An cũng không chờ được nữa, thật muốn lôi hắn ra một góc đấm cho
một trận, chỉ cần kể lại chuyện vừa xảy ra thôi, làm gì mà như hỏi đáp
có giải thưởng vậy?
“Không đoán nổi đúng không? Kết quả là đột
nhiên chị cả nổi hứng lương thiện, quay trở lại đâm chính mình một dao,
uy hiếp cha mình thả chúng tôi và thần y ra. Ối trời ơi, trên thế giới
này thật có những chuyện ly kỳ, tình yêu chân thật có thể cảm hóa cả con người…Ý? ý ý ý?” Câu chuyện kể gần xong, chợt tên “Tiên sinh kể chuyện” phát hiện ra có điều bất thường, chớp chớp mắt nhìn đôi nam nữ bất
thường, kinh ngạc, “Đại thiếu gia? Hình cô nương? Á, á, á, đúng thật!
Đợt một lát, hai người đến giúp nhị thiếu gia đánh chúng tôi sao?”
“A di đà phật, thí chủ nhận nhầm người rồi, bần tăng pháp hiệu Ngộ Sắc.” Y chắp tay cúi lạy, vẻ mặt nghiêm trang ra vẻ đệ tử Phật gia. Chỉ có điều vừa nói xong, y lại đột ngột chớp chớp mắt nhìn hắn.
Thật khó
hiểu động tác nhỏ đó. Hắn vội dụi dụi mắt rồi lại nhìn lại một lần nữa,
xác nhận mình không sai, Ngộ Sắc chẳng phải là đại thiếu gia sao? Hắn
nhăn trán vẻ khó hiểu, nhìn về phía Hình Hoan với ánh mắt cầu cứu.
“Bần ni pháp hiệu Ngô Hoan, ừm, thí chủ, ngài hiểu mà.” Hình Hoan học giống hệt theo cách của Tịnh An.
“…Ồ, ta hiểu, ta hiểu! Yên tâm, ta sẽ yểm hộ cho hai người!” Đối phương sững sờ hồi lâu rồi như tỉnh lại. Hiểu rồi, rõ ràng là hai người này lại lên cơn nghiện đi lừa người khác, lần này làm lớn rồi, đến tận cả phủ Lễ bộ Đại lang.
Ồ, người đàn ông nhiệt tình. Hình Hoan đang định nói lời cảm ơn thì tiếng của lão chết tiệt cắt ngang.
“Người cút đi cho ta! Đúng là nuôi ong tay áo, coi như ta chưa từng sinh ra
đứa con gái như ngươi! Nghe ta nói đây, từ hôm nay trở đi ta không cho
phép ngươi bước vào phủ họ Quản.” Quản đại nhân tức giận mặt đỏ gay, tuy gào thét nhưng trong lòng đau nhói.
Ông cũng chẵng dễ dàng gì!
Là quan trong triều đình, áp lực nặng nề, thề sẽ trấn áp đám bạo dân
trên giang hồ. Ai cũng vì kiếm miếng cơm, muốn bắt một người để có chút
công trạng đây? Khó khăn lắm mới bắt được một người, sao lại sinh ra đứa con gái không biết điều, dám giúp đỡ người ngoài trước mặt bao nhiêu
quan lại.
Có thể thấy, chuyện này chắc chắn sẽ truyền đến tai
hoàng thượng và cũng sẽ trở thành tội Lễ bộ Đại lang cấu kết với giang
hồ, không chừng lại biến thành tội mưu đồ tạo phản!
“Cha…” Quản
Hiểu Nhàn không ngờ chuyện lại đến nước này. Cứ luôn nghĩ rằng cha rất
yêu chiều nàng, chuyện gì cũng nghe theo nàng, hơn nữa chuyện này cũng
là do cha đã sai. Tuy đám người du dân thất nghiệp này đáng bắt hết,
nhưng bắt người cũng phải có bản lĩnh, không thể cậy thế ức hiếp người
ta được?
“Người đâu! Lôi nó ra ngoài.” Con gái, cha cũng có nỗi
khổ! Nếu không làm thế, hoàng thượng giáng tội xuống thì cả nhà họ Quản
làm sao thoát được nạn này!
“Không cần!” Nỗi khó xử của kẻ làm
quan, Hiểu Nhàn không hiểu, nàng chỉ biết lần này cha quá đáng, dù cha
không đuổi, nàng cũng sẽ đi khỏi nơi đầy mùi triều đình này.
“Vĩnh An huynh, chúng ta đi! Hừ, cha đừng có hối hận, con sẽ không quay về nữa đâu.”
Nói rồi, nàng cắn răng chịu đau, ôm vết thương rỉ máu, kéo Vĩnh An đi.
Đúng là vở kịch cha con không nhận mặt nhau hay thật đấy! Hình Hoan chăm chú xem, dũng khí ấy, nếu nàng có được thì có phải tốt hơn không. Dù mẫu
thân có làm khó thế nào, lão phu nhân có đau lòng ra sao, cũng dứt khoát một lần như vậy, kéo tay y, nói một câu, “Chàng Tịnh An, chúng ta
đi”…Đáng tiếc, chuyện này cũn phải do cả hai cùng đồng lòng, có lẽ Triệu Tịnh An sẽ lắc lắc đầu nàng, nghi ngờ không biết có nước trong đó
không.
Đi được vài bước, bỗng Vĩnh An dừng bước, có cảm giác như trong đám người kia có ánh mắt rất ngưỡng mộ chàng đang dõi theo.
Chàng nhíu mày, quay lại nhìn một lượt, bỗng mặt biến sắc, hai mắt nhìn thấy Hình Hoan.
Thật là đáng chết! Tại sao nàng lại ở đây?
Sao lại giả trang chẳng ra sao thế kia?
Chàng bảo nàng đi cùng, nàng không thèm đi, vậy mà lại dùng cách này cùng Triệu Tịnh An xuất hiện ở đây.
Điều