Gia đinh đáp lễ, định đưa đám người vào thì chợt phát hiện có điều lạ, “Ý,
sao hòa thượng này lại không hói đầu… Ừm, ý tiểu nhân là sao đại sư này
lại có tóc?”
“Thí chủ là người chốn hồng trần, có lẽ không biết
về giới luật Phật môn, chỉ người có lục đại giai không đắc đạo mới có
thể không cần cạo đầu, Phật tổ tự tại trong tâm.” Tịnh An cười rất điềm
đạm, lời nói vô cùng điêu luyện không cần gọt giũa thêm, xuất khẩu thành chương.
“Hóa ra là vậy, thất kính thất kính.” Gia đinh chưa an
tâm hết, nhìn sang Hình Hoan lại thêm phần kinh ngạc, “Ấy, ấy tại sao
lại có cả một ni cô?”
“Thí chủ, lão nạp quan sát thiên văn, được biết phải có âm dương cùng tồn tại mới thành sự, bởi vậy cố mời sư thái đến để hỗ trợ.”
Hình Hoan vẫn nhắm nghiền hai mắt, dường như
đúng thật là rời xa hồng trần, không bị ảnh hưởng bởi thế giới bên
ngoài. Nhưng trong lòng thì vô cùng lo lắng, nàng thề với lòng mình một
lần nữa, xong xuôi chuyện này nhất định phải hỏi cho ra Tịnh An xuất gia ở chùa nào, sau này có đánh chết cũng không cho ai đến chùa đó thắp
hương. Hòa thượng gì mà ngày ngày ăn no rồi chỉ biết xem thiên văn! Xem
được sao nhân duyên, giờ lại còn xem cả âm dương cùng tồn tại.
“Vậy sao… vậy tại sao sư thái vẫn còn tóc?”
“Ồ, cũng như vậy, cũng như vậy.” Hình Hoan không nhịn được nữa, tên này cứ
lằng nhằng mãi, chẳng nhẽ vì diễn một màn kịch bắt nàng phải cạo trọc
đầu sao?
“Đúng vậy, sư thái và đại sư giống nhau, đều là người
Phật môn, nguyên tắc cũng giống nhau.” Gia đinh đã hiểu, cuối cùng cũng
dẫn họ vào trong nhà. Vừa đi qua một lối nhỏ, để tiết kiệm thời gian,
hắn dặn dò: “Đại sư, hôm nay đại nhân chúng tôi vội tiếp khách ở đằng
trên, không đến tiếp đón được, xin bỏ quá cho. Đại nhân có dặn, làm gì
thì tiếng động nhỏ thôi, sợ quan khách phía trước biết được thì không
hay, khi nào pháp sự xong xuôi, a hoàn ở cửa sẽ đưa ngài đi lĩnh bạc.”
“Không sao, siêu độ kẻ kiếp trước không tiện để người khác biết. Đại nhân nhà
ngươi không cần đến, tốt nhất đừng làm phiền, có chuyện gì xảy ra thì e
rằng lão nạp cũng không cứu được.”
…
Nghe câu chuyện của họ, thêm vào lời Tịnh An vừa nói, Hình Hoan đã hiểu.
Đây là hiện tượng lừa đảo tập thể, Nhậm Vạn Ngân là chi viện, họ là kẻ xung phong xông trận, mục đích là không cần đường hoàng đi cửa trước, vừa có thể hành động như mong muốn lại có thể trốn tránh trách nhiệm. Kinh
nghiệm mách bảo Hình Hoan, thông thường những trường hợp này, kẻ bắt
trộm chính là trộm. Bởi vậy không cần thấy lạ, dạo này không thấy tung
tích của sư huynh đại sư và đám đồng nhân của ông, hóa ra là đến phủ họ
Quản làm quỷ.
Chuyện này đúng là có tổ chức âm mưu rõ ràng, rõ ràng, Tịnh An đã tính toán từ lâu.
Nàng dần dần hiểu, trông y có vẻ hời hợt, đùa cợt nhưng thực ra cũng có phần rất chân thành, chỉ có điều những chuyện đó có đáng để y chân thành hay không. Có lẽ suốt hai năm nay, y quen với việc làm việc một mình, không giải thích hành vi của mình. Hoặc cũng có thể y cảm thấy không cần phải giải thích, người hiểu y tự khắc hiểu, còn với người không hiểu y thì
cần gì phải thêm chuyện cho phiền hà?
Điều không may là, Hình
Hoan bất chợt phát hiện ra, nàng trở thành người không hiểu nổi y. Hoài
nghi y siêu lòng người con gái khác, từ đầu đến cuối, những chuyện khiến y phải bôn ba chẳng phải đều là chuyện của nàng sao?
“Sao lại
đực mặt ra thế, đi thôi.” Xếp hàng, chuẩn bị sẵn tư thế, sau khi tạo ra
cảnh siêu độ giả tạo, Tịnh An kiểm tra không có ai dám đến làm phiền rồi mới đứng dậy, gọi Hình Hoan.
“Ờ, ờ ờ, huynh biết đi thế nào
không? Huynh biết họ giấu viên đá ở đâu sao? Huynh chắc chắn không bị
phát hiện chứ?” Hình Hoan đứng phắt dậy, chạy theo sau y.
“Hỏi
gì mà lắm thế, sợ ta bán đứng muội sao? Yên tâm, Hoan Hoan muội muội,
nàng không những không bán được mà còn phải đền tiền cho người ta nữa.”
“…” Y luôn có cách chỉ bằng một câu nói kháy có thể vùi dập ngọn lửa nhiệt tình đang bốc cháy của nàng.
Hình Hoan còn nhớ đám nha môn từng nói: con gái chăn cừu làm sao có thể đấu với tiểu thư nhà quan?
Lúc đấy, nàng còn không hiểu tiểu thư nhà quan thì có gì ghê gớm, nghĩ rằng ai mà chẳng là người?
Nhưng giờ thì nàng thực sự hiểu rồi, chỉ nói về phủ họ Quản cũng thấy, nó
rộng đến phát sợ, rộng hơn gấp hai lần phủ họ Triệu ở Kỳ Châu. Nghe nói, đây chỉ là chốn nghỉ ngơi ở chốn kinh thành của nhà họ Quản, biệt vườn
ông quan này xây ở quê mới đáng nể. Hình Hoan còn nghe nói biệt vườn đó ở gần quê nàng, khi nào không có chuyện của nha môn, Quản Hiểu Nhàn
thường về đó, đây không biết có phải là nghịch duyên không?
Người ta thường nói người mỗi nơi mỗi khác, sao khí chất của nàng và thiên kim tiểu thư kia lại khác xa nhau đến thế.
Nếu như tu được đức tính như thế thì nàng và Triệu Vĩnh An đã sớm đâu vào đấy rồi, chẳng xảy ra những rắc rối sau này nữa.
Tất nhiên, những thông tin này đều do Tịnh An nói cho Hình Hoan nghe. Nàng
đoán không biết y và nhà họ Quản có thù gì với nhau không, nếu không thì tại sao lại biết nhiều về nhau thế, chi tiết đến mức năm nào Quản đại
nhân đỗ bả