ng nhãn, năm nào vào triều y đều rõ như lòng bàn tay?
Bởi vậy, rõ ràng nếu y nói không biết nhà họ Quản để đồ đáng giá ở đâu thì không nên tin.
Sự thực là y không để nàng phải đi lạc đoạn đường nào, như thuộc đường từ trước, đi thẳng luôn đến nơi cất giữ châu báu.
Từng lớp từng lớp người canh gác y đều lọt qua dễ dàng, không làm kinh động đến bất cứ ai gặp trên đường.
Chỉ đáng tiếc là đứng trước căn phòng để toàn đồ châu báu, Hình Hoan không
thể cười nổi, không tìm nổi viên đá mong muốn, “Đại sư, liệu nó có được
khảm trên một thứ gì đó không?”
“Cũng có thể.” Y đáp lại nhưng không để tâm, lại nhìn quanh một lượt, mím môi, đi về phía cửa.
“Này, huynh đi đâu vậy?”
“Nàng nghĩ chúng ta có nhiều thời gian đến mức tìm từng cái một sao?” Lão già này thật đen tối, cất giấu nhiều đồ quý thế này, để ngày mai mà rảnh y
sẽ chuyển đi cho bằng sạch thì thôi.
“Vậy phải làm thế nào?”
Cũng phải, họ không thể cứ ở đây mãi, đến lúc tìm thấy có khi lại bị bắt rồi, không thể đùa với kẻ làm quan được.
“Đi thôi, tính kế khác.”
“Thật không đành lòng chút nào.” Tuy miệng nói vậy, nhưng Hình Hoan vẫn bước đi, bám sát theo y.
Nghe tiếng thở dài của nàng, Tịnh An hào hứng rướn mày, “Mấy viên đá thôi,
quan trọng vậy sao?” Bao nhiêu thứ đồ đắt giá thì nàng lại không thèm để mắt tới.
“Rất quan trọng.” Nếu không thì nàng tốn bao nhiêu công sức, thậm chí đánh đổi cả sinh mạng như vậy làm gì?
“Vậy sao?” Y lên tiếng như che giấu điều gì. Biết rằng đàn ông không nên quá trẻ con, có những chuyện vốn chẳng cần phải tính toán, nhưng Tịnh An
vẫn muốn hỏi, “Ta và viên đá bên nào quan trọng hơn?”
“Huynh
thật vô vị.” Quả nhiên, câu trả lời của nàng rất tỉnh táo, “Câu hỏi này
giống như kiểu… ta và mẫu thân chàng đều rơi xuống nước, chàng sẽ cứu
ai? Có cần phải trẻ con thế không?”
“Ta sẽ cứu mẫu thân ta.” Y vẫn điềm nhiên trả lời.
Tuy cứ nói vấn đề này trẻ con, vô vị nhưng vì câu trả lời của y, Hình Hoan
vội nổi hứng lên, “Sau đó thì sao?” Câu hỏi lúc ở trên xe ngựa chưa được trả lời, giờ đây, nàng vẫn loanh quanh hỏi lại.
“Sau đó nhìn nàng chết.” Đúng như nàng nói, câu hỏi này vô cùng nực cười.
“Triệu Tịnh An! Huynh đừng độc ác thế chứ!”
Sự phẫn nộ của nàng ngược lại lại khiến y mỉm cười, lấy tay véo má nàng.
Tịnh An biết ăn nói ác như vậy sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì, nhưng y
vẫn không nhịn được phải trêu chọc nàng, y thích hình ảnh nàng lúc này
hơn cái vẻ ủ rũ suốt mấy ngày nay. Dù là tức giận, nàng cũng khiến y
vui.
“Đừng véo nữa, mặt méo rồi, ứ…” Tiếng kêu vừa mới nói được nửa, môi Hình Hoan bỗng bị bịt lại.
Nàng vội vàng mở to mắt nhìn điệu bộ cảnh giác của y.
“Có người.” Dường như hiểu được sự lo lắng trong mắt nàng, y thì thầm giải thích.
Quả nhiên, lát sau, có tiếng bước chân vội vàng dội đến, nghe như không chỉ có một người, kèm theo đó là tiếng người bàn luận lao xao.
“Có kẻ đến quấy rối? Thật không vậy? Ai mà to gan như thế?”
“Không phải chỉ có một người mà là một đám người! Toàn là cao thủ võ lâm!”
“Hả, triều đình và giang hồ từ trước tới nay chẳng phải không giao thiệp gì sao? Sao đại nhân lại gây sự với võ lâm cao thủ?”
“Có lẽ là tiểu thư gây sự thì phải.”
Tiếng nói chuyện dần đi xa, Tịnh An và Hình Hoan trốn sau cánh cửa nhìn nhau
hồi lâu. Phản ứng đầu tiên của họ giống hệt nhau – mắt sáng lên, đầy
hứng khởi.
Mục đích của đợt đột kích lần này bị họ bỏ quên đằng sau.
Vậy là Tịnh An như thay nàng nói lời trong lòng: “Đi, đi xem kịch hay.” Máu chảy đầu rơi! Dùng những từ đó để hình dung về cảnh tượng bên dưới
thật chẳng sai. Người nằm la liệt một đám người đứng sát tường, trên
tường là bốn chữ viết bằng máu: Nợ máu trả máu.
Đó là cảnh tượng Hình Hoan sau khi im lặng đi theo sát Tịnh An trà trộn vào đoàn người, mới nhìn thấy.
Không hiểu nổi chuyện gì? Người trong giang hồ sao lại có thù với cha của chị cả?
Nàng nhìn Tịnh An, nhưng y cũng chỉ nhún vai, khuôn mặt như thể hiện “Ta chẳng biết gì cả.”
Chẳng phải cách vài hôm họ cùng nhau ăn đêm sao? Sao lại trùng hợp như vậy,
người trong giang hồ lại tập trung trong phủ Lễ bộ Đại lang. Y mà không
biết sao? Nếu y không biết thì tại sao đệ của y lại có mặt ở đây!
Đúng thế, người mặc áo bào đen trầm đứng ở phía trước kia đích thị là Triệu Vĩnh An.
Người đứng bên cạnh chàng là Quản Hiểu Nhàn, điều lỳ lạ là, “Chị cả giang hồ” không sợ trời không sợ đất lại bị thương ngay tại chính nhà mình, nơi
bả vai máu đỏ đang chảy ra.
“Huynh đệ, có chuyện gì vậy? Phiền
huynh đệ nói cho tôi biết với.” Triệu Tịnh An lấy vai đẩy đẩy vào một
người đứng bên cạnh, dùng hành động thực tế chứng minh rằng là mình là
người không có liên quan đến chuyện này, không có thời gian ngày ngày
tham gia mấy chuyện giang hồ.
“Ồ, chuyện là thế này. Lão chết
tiệt họ Quản đổ oan cho thần y làm chết một mệnh quan triều đình, nghe
nói đó là một ca bệnh nghiêm trọng, cho bắt cả nhà thần y. Cả nhà! Còn
mang tiếng là làm quan, không hiểu cả điểm đáng ngờ có lợi cho bị cáo,
không có được chứng cứ, lại còn muốn chém cả nhà người ta, nghĩ rằng
người trong giang hồ chúng ta
