vả!
“Khà, ha!” Tiếng cười trừ của Hình Hoan đã nói rõ tất cả. Người con gái lúc nãy là giả sao?
Y bị bóp nghẹn đỏ hết cả mặt, không thở nổi, để tự bảo vệ mình, y đành
tạm gạt tâm niệm thương hoa tiếc ngọc về một bên, bẻ mạnh hai bàn tay
nàng ra, “Khụ khụ… đồ đàn bà chết tiệt, nàng bỏ… tay, bỏ tay ra! Tội mưu sát chồng còn nặng hơn tội dụ dỗ tăng ni…”
Giống như Tịnh An từng nghĩ trước kia, nàng cũng giống như những người con gái khác, chỉ có điều nhỏ nhen hơn mà thôi.
Nhưng dù vẫn là những hành động ngỗ ngược vô lý, nàng giải thích thì y lại
chẳng thể nào chán ghét nàng được, thậm chí còn cảm thấy ngọt ngào.
“Cái gì mà chồng! Huynh…” Hình Hoan mặt đỏ ửng, trái tim mềm ra như một đóa hoa bông, nhưng ngoài miệng vẫn cứng như đá.
Lời phản bác chưa nói xong, đôi môi khẽ chu lên đã bị ấn xuống. Y đưa tay
lên, nhanh như cắt ôm lấy sau gáy nàng, ngón tay quấn lấy tóc nàng, đôi
môi nóng ấm áp sát, sau một hồi cắn nhẹ như phát tiết nỗi tức giận.
Mùi hương thơm, mềm mại đem lại cảm giác quen thuộc, khiến y chìm đắm không thể nào cưỡng lại được.
Trước đây khi chưa hôn nàng, Tịnh An chưa bao giờ thấy nụ hôn đắm say có ý
nghĩa gì, nhưng khi đối tượng là nàng tất cả mọi thứ như được trao cho
thêm phần ý nghĩa.
Nếu cứ như thế này rất dễ bị nghiện.
“Ừ…” Tiếng rên mảnh, khêu gợi, cố rít qua khe môi. Hình Hoan cố nắm chặt lấy lý trí cuối cùng, tìm kẽ hở để nói, “Tối qua muội đợi huynh rất lâu…”
“Cho nên?” Điều không ngờ tới, khiến tim co thắt lại, nhưng vẫn cố gắng kìm
nén tâm trạng, sợ rằng nếu cứ ngọt ngào không giới hạn thế này sẽ khiến y có nhiều cử chỉ sỗ sàng hơn trong xe ngựa.
Cho nên có rất nhiều điều muốn nói, nàng biết rằng nếu không nhân cơ hội này nói ra, thì có
lẽ sẽ không bao giờ còn đủ dũng cảm để nói ra nữa, “Đại sư…”
“Ừm.” Đã lâu rồi không nghe thấy nàng gọi như vậy. Tịnh An không nhớ là đã
từng nói với nàng chưa, không biết từ lúc nào, mỗi lần nàng gọi “đại sư” là mỗi lần y thêm quyết tâm hoàn tục vì nàng. Đến tận ngày hôm nay, y
đã làm được, nhưng đã muộn mất hai năm.
Giống như vậy, Hình Hoan không nhớ đã từng nói với y chưa, rằng từ sau khi y trở về nhà, nàng đã không còn được dùng cách gọi ấy nữa. Bởi lẽ tất cả những gì ngọt ngào
trước kia đều bị nung thành nỗi đau trong mối quan hệ anh em, dù chỉ âm
thầm lẩm bẩm cái tên “Ngộ Sắc” trong lòng nàng cũng không thể kìm lòng
nhớ lại sự an ủi, che chở, dung túng của y trước kia.
Nhớ lại
những chuyện không thể nào quên cũng là một sự giày vò. Nhưng giây phút
này đây, Hình Hoan mặc cho bản thân được nhớ, càng nhớ càng sâu đậm,
càng thả lỏng bản thân không kìm nén, nàng có thể nói những điều mà
trước kia nàng cả đời mình cũng không dám nói ra, “Đại sư, huynh vì muội mà phá giới sao? Đồng ý muốn muội rồi sao?”
Đã đến nước này thì không thể quay đầu lại, nhưng Hình Hoan nói với chính mình, chỉ cần y
đồng ý, nàng có thể bất chấp đạo lý bỏ trốn cùng y.
Nếu y không đồng ý…
Y dừng lại tất cả mọi hành động, giống như chợt bừng tỉnh cơn mộng mị,
buông đôi môi nàng ra, đẩy nhẹ nàng ra tạo khoảng cách giữa hai người,
ánh mắt nhìn nàng chăm chăm. Bao nhiêu lời muốn nói quẩn quanh trong cổ
họng, nhưng tinh thần quá kinh ngạc khi những sợi dây thừng trói chặt cổ y, khiến y tắc nghẹn không nói lên lời, chỉ biết vô thức ôm chặt người
con gái ấy vào trong lòng, không để nàng trốn thoát.
“Đại thiếu gia, đến nơi rồi.”
Tiếng bẩm báo vang lên không đúng lúc.
Chỉ có điều hai người ngồi trong kiệu không hề để ý tới, họ dường như không chấp nhận bất cứ điều gì bên ngoài làm phiền, vẫn cứ mặt đối mặt như
vậy.
Một kẻ thì nín thở chờ đợi, một kẻ thì dốc toàn bộ trái tim để đáp trả lại nàng.
“Tịnh An huynh, càng ngày ta càng thấy huynh giống như là con gái mới đi lấy
chồng của nhà họ Nhậm ta, hơn nữa cuộc sống hôn nhân dạo này vô cùng
không hạnh phúc, vài ngày lại chạy về nhà mẹ đẻ… á…” Tiếng của Nhậm Vạn
Ngân vang lên, không chỉ cái miệng kêu than mà tay y còn vô duyên vén
tấm rèm cửa xe lên. Sau khi nhìn thấy hai người trong tư thế nồng cháy,
hắn ngớ người trong giây lát, bùng phát rồi, “Á, á, á! Hai người đang
làm gì đấy? Chẳng còn ra thể thống gì cả? Lại còn đến chỗ ta để vụng
trộm, coi ta như kẻ đã chết rồi sao? Ta trông thấy hết rồi, gương mặt
còn lưu lại dấu vết kia kìa! Bạch Liên Hoa, mau lại đây, mau lôi hai
người xuống cho ta…”
“Ồn ào quá đấy, mang thang ra, không chúng
ta xuống thế nào được.” Tịnh An bực dọc đáp lại, giọng nói lạnh như
băng. Cho dù tình cảm trước kia được vun đắp tốt đến đâu, bị phá đám thế này thì cũng bay đi hết sạch.
“Triệu Tịnh An, ngươi cao sang
đến mức nào hả? Ngươi không phải là người trong giang hồ sao? Người
trong giang hồ lên xuống ngựa chẳng phải đều nhảy phốc cái là xong sao?
Lại còn thang, ngươi lại còn đòi thang nữa à, tối hôm qua ngươi đập bao
nhiêu đồ của nhà ta như vậy, ta lại còn có thang để ngươi giẫm lên ư?”
“Đừng có vu oan, ta đập đồ cổ chứ có đập thang đâu?”
“Ngươi còn nói được nữa sao?”
“Không phải khách sáo, đại trượng phu dám làm dám chịu.”
“…”
Khung cảnh lúc này như có
