pacman, rainbows, and roller s
Duyên Trời Định

Duyên Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323981

Bình chọn: 8.00/10/398 lượt.

ngẩng mặt lên, vừa hay

gặp ngay phải nụ cười trêu đùa của Tịnh An, nàng muốn cắn đầu lưỡi mình.

Những lời đã nói ra giống như bát nước đã đổ, không lấy lại được, nàng đành

nghĩ cách chống chế, “Ừm, ý con là, hôn nhân đại sự sao có thể vội vàng

như vậy? Cần lên kế hoạch cẩn thận, phải tổ chức cho đại bá hoành tráng, đây cũng là cơ hội tốt để giang hồ biết rằng đại bá đã trở về.”

“Có lý! Triệu gia trang chúng ta lâu rồi không có hỉ sự, phải làm cho ra

trò.” Lời giải thích tuy vô cùng khiên cưỡng nhưng vẫn không khiến lão

phu nhân nghi ngờ.

“Vậy việc này giao cho Hình Hoan lo liệu, về nhà họ Triệu bao lâu như vậy rồi, con cũng nên chia sẻ gánh nặng với lão phu nhân!”

“…” Mẫu thân! Người ta nói không ai hiểu con gái bằng mẹ! Mẫu thân không

thấy là tim con như muốn chết rồi sao? Lại còn lo liệu cho hỉ sự của y?

Có giết nàng nàng cũng không làm nổi!

“Bà thông gia nói câu này

thật hiểu thấu lòng tôi, tôi cũng muốn Hoan Hoan đứng ra thay tôi lo

liệu.” Tính toán của lão phu nhân rất chu đáo. Tính Hình Hoan quá dễ

dãi, nếu không nhân cơ hội này xếp cho nàng một vị trí trước, sợ sau này Tịnh An cưới vợ về rồi, đối phương sẽ ỷ vào thế đại thiếu phu nhân ức

hiếp nàng. Nhưng ai cũng là con cái của bà, bà cũng không thể bên trọng

bên khinh, “Tịnh An, con thấy thế nào?”

“Con không có ý kiến gì, nếu em dâu không thấy phiền phức, vậy thì nhờ cả vào muội ấy.” Từng câu từng chữ, y nói hằn từng tiếng. Nếu nàng dám gật đầu, chắc chắn y sẽ

ném cái bát lần nữa, lần này sẽ ném thẳng vào đầu nàng!

“Vâng…”

Hình Hoan đúng là không sợ chết, dù trong lòng cảm thấy chua xót nhường nào, nàng vẫn cố cứng đầu chịu đựng. Nàng ngây thơ nghĩ rằng, có lẽ như vậy

sẽ ngăn cản bản thân có những suy nghĩ không đáng có.

Chỉ với

tiếng trả lời lí nhí, nàng khiến bầu không khí trong phòng ăn như cứng

đơ lại, Triệu Tịnh An có vẻ như thực sự không chịu nổi nữa, đang định

cầm lấy cái bát, bỗng một a hoàn hớt hơ hớt hải chạy vào, “Bẩm đại thiếu gia, có cô nương họ Vương đến tìm ngài.”

“Có nói là tìm làm gì không?” Tịnh An chưa kịp trả lời, lão phu nhân đã vội cướp lời.

“Nói là nhớ đại thiếu gia…” Câu này nghe mùi mẫn quá!

“Ái chà, con trai, con cũng giỏi đấy, chỉ một tối mà khiến người ta thương nhớ đến nhường này.”

Mẫu thân của mình không thể bịt miệng nổi, y mặc kệ. Từ đầu đến cuối, ánh

mắt của y chỉ bám chặt lấy Hình Hoan. Vốn định dặn dò a hoàn đuổi khéo

cô ta về, nhưng sau khi nắm bắt được cái bóng từ phía không xa đang cố

né tránh ánh mắt của y, y thừa nhận mình cũng rất trẻ con, “Đi báo với

nàng, ta cũng nhớ nàng, nàng đợi một lát, ta sẽ đến ngay.”

Y nói xong, a hoàn lui, ánh mắt không hề che giấu vẫn chằm chằm nhìn về phía Hình Hoan.

Cứ im lặng như vậy, Tịnh An không biết mình đang chờ đợi điều gì, dù chỉ

là một ánh mắt níu kéo, y cũng sẵn sàng từ bỏ hành vi giận dỗi vô vị

này.

Nhưng, chẳng có gì, nàng vẫn cứ cúi gằm mặt, dường như đứng bên cạnh nàng là cô nương nào nàng cũng không quan tâm.

Đúng thế, có liên quan gì đến nàng? Người nàng quan tâm từ trước đến nay chỉ có tướng công của nàng. Để tướng công được vui lòng, không thương tiếc

che giấu bản tính của mình, khúm núm đóng vai vợ hiền dâu thảo, lo liệu

chuyện nhà đâu vào đấy, ngay cả hỉ sự của đại bá cũng muốn nhúng tay

vào. Giờ đây, danh phu thê đã duy trì được, thực chuyện phu thê cũng đã

có, dựa vào đâu y còn trông chờ nàng ngó ngàng, quan tâm đến y?

Đứng phắt dậy, rời bỏ chốn này, đó là chuyện duy nhất Tịnh An có thể làm.

“Chậc chậc, người đang yêu nhau đắm đuối đúng là nóng ruột quá. Nào nào,

chúng ta ăn tiếp thôi, mặc kệ nó.” Lão phu nhân chìm đắm trong khung

cảnh tự mình nghĩ ra.

Mọi người quay trở lại trạng thái nói chuyện cầm chừng.

Duy chỉ có Hình Hoan cứ thần người, nhìn chằm chằm vào bát cơm a hoàn vừa

mới đơm lại, tay gẩy gẩy vô thức vào mấy miếng thức ăn lão phu nhân gắp

cho. Một cảm giác đau xót không kìm nén nổi trào lên, nàng muốn khóc,

nhưng lại không dám để tình cảm của mình được thể hiện ở đây, nhưng cứ

nín nhịn thế này thật khó mà chịu đựng nổi.

Cuối cùng, nàng không nén nổi, “Lão phu nhân, mẫu thân, con ăn no rồi, con về phòng trước, mọi người ăn tiếp ạ.”

Về phòng, nàng nhốt mình lại. Giống như trước kia, đối diện với bốn bức

tường, thế giới rất nhỏ, nghĩ suy cũng rất ít. Không nhìn, không nghe,

không hỏi, sống tạm qua ngày, sẽ không còn phiền não nữa.

Nhưng Hình Hoan không thể tìm lại lý trí trước kia nữa.

Nàng có rất nhiều nghi hoặc trong lòng, không nhả nó ra không vui vẻ được.

Muốn hỏi có phải y đúng như lời tên nô gia nói không, vì tứ cô nương thích ăn tương ớt nên đã hào phóng mua về cả đống?

Hay tất cả những điều đó cũng chỉ do ai đó bày đặt ra, y không ở cùng cô nương đó cả đêm?

Nếu hỏi rõ điều nghi ngờ đó rồi thì sao? Hình Hoan không nghĩ tới.

Càng không nghĩ nổi, chốn kinh thành rộng lớn nhường này phải đi đâu để tìm được y.

Trong tâm trạng kích động, nàng cứ thế bước ra khỏi cổng không mục đích, đứng thần người trước cổng lớn, không biết bước tiếp theo sẽ đi về đâu.

“Đi đâu đấy?”

Tiếng hỏi bỗng