từ trên cao dội xuống, khiến Hình Hoan chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, tiện thể trả lời luôn, “Đi tìm đại bá.”
“Ồ, vậy sao? Vậy tốt quá, tiện đường, ta đưa nàng đi.”
“Ừm?” Nàng chợt ngẩng mặt lên nhìn, hoảng hốt nhìn khuôn mặt ngay sát mình đang cười nhăn nhở.
Tiếng huýt sáo nhè nhẹ khiến người ta cảm thấy ấm áp, ngoài Triệu Tịnh An ra, còn ai có thể làm được?
Nhưng rõ ràng y đã đi từ lâu rồi cơ mà? Là ảo giác sao? Không phải chứ, chẳng nhẽ nàng đã nhớ ý đến mức đó rồi sao? Hình Hoan không tin, nhếch lông
mày, đưa tay ra, cẩn thận chạm vào khuôn mặt đó.
“Em dâu, ban
ngày ban mặt trêu ghẹo anh chồng như vậy, có vui không?” Những ngón tay
lành lạnh là sự ấm áp mà y đã quen thuộc, nó giống như một con bướm
không biết điều, tùy ý đậu vào má y rồi động động đôi cánh, muốn y động
lòng rồi vỗ cánh bay đi. Y toét miệng cười, nhắc nhở bản thân phải tự
kìm chế, cố gắng che giấu nỗi niềm mong ước đang trào dâng trong lòng.
“…” Xúc giác chân thực, khiến tim nàng nhói lên một tiếng, tất cả những
chuyện này, đã đủ để Hình Hoan ý thức được rằng, đó không phải là ảo
giác. Nàng như bị bỏng, vội vụt tay lại, cắn chặt môi dưới, mắt nhìn
xuống.
“Lên xe!” Tịnh An không cho nàng cơ hội do dự, kéo nàng
lên xe. Nàng chưa kịp đứng vững, y vội buông tay ra, hai chât vắt lên
nhau, nhìn nàng từ đầu đến cuối hỏi, “Tìm ta có chuyện gì?”
“Muội, muội muốn hỏi…” Hình Hoan thực sự là người không giữ được bí mật, dù
biết rằng có những điều thân phận của nàng không được phép hỏi, nhưng
nàng vẫn không kìm chế nổi. Nhưng thấy cô nương ngồi bên cạnh y, Hình
Hoan im bặt.
Nàng sượng sùng cố nén tất cả sự xúc động, mím chặt miệng, ngồi vào vị trí trống đối diện với y.
“Tịnh An, cô nương đây là?” Hai người hẹn hò bỗng dưng xuất hiện một vị khách không mời, đương nhiên cô nương này không tỏ ra hoan nghênh chào đón,
ánh mắt nhìn Hình Hoan cũng không mấy thiện cảm.
“Em dâu ta.” Y không thèm ngẩng đầu, trả lời gọn nhẹ.
Chỉ ba chữ đơn giản ấy như cứa vào tim Hình Hoan đau nhói. Nàng giận hờn
quay đầu đi, không muốn quan tâm đến hai người trông rất đẹp đôi ngồi
đối diện.
“Em dâu à…” Nghe vậy, cô nương kia rướn mày, kéo dài
giọng ra, tỏ vẻ không vui, nhưng phải duy trì phong thái đài các của
tiểu thư con nhà, nàng vẫn cố giữ phép, “Em dâu, xin chào, ta họ Vương,
vì là con thứ tư trong nhà nên mọi người quen gọi là Tứ cô nương.”
“Em cái gì mà em, dâu cái gì mà dâu, thân quen cô lắm sao? Ta không phải là em dâu của cô!” Nếu so sánh giữa hai người, Hình Hoan tự nhận mình
không đủ tư cách, không đủ tố chất, còn có chút quấy phá vô lý. Nhưng
cái cách gọi “em dâu” ấy khiến nàng không thể giả bộ được.
“Tịnh An, em dâu của chàng ghê thật.” Tứ cô nương nhếch mép cười mỉa, dường
như hoàn toàn xem thường sự khác thường của nàng, “em dâu của chàng sẽ
đi chơi cùng chúng ta sao? Cô ấy không cần đi cùng nhị thiếu gia sao?”
“Ồ, đệ ta thường không thích cho em dâu đi cùng.”
“Ha ha, muội nghĩ cũng phải.” Nàng nói đầy ngụ ý, tay che miệng, cười trông rất điệu đà.
Cái kiểu chọc tức như vậy Hình Hoan đã quá quen rồi. Nàng biết, tất cả mọi
người đều nghĩ rằng thân hình nàng phì nộn, dung mạo xấu xí, không hợp
với địa vị nhị thiếu phu nhân nhà họ Triệu. Không ai thấy được mấy năm
nay nàng đã phải trả giá bao nhiêu, chỉ biết nàng không đáng được quan
tâm, không đáng được tôn trọng.
Chỉ có điều nàng không ngờ, đại
sư trước kia luôn hiểu và giúp nàng trút giận, chỉ sau một đêm, lại cùng người con gái khác cười nhạo nàng.
“Dừng xe, dừng xe!” Vừa hét lên, tay Hình Hoan vừa bám lấy cạnh cửa xe, gõ mạnh, để tên nô gia ngồi đầu xe biết.
Thật là quá đáng! Nàng quá là ngốc, quá là ngu mới lên nhầm xe!
“Nhị thiếu phu nhân…” Tuy xe chưa dừng, nhưng tên nô gia đã cho tốc độ chậm lại.
“Ta muốn xuống! Không muốn ngồi cùng với loại người này!” Với thân phận và
địa vị của nàng không có tư cách để vòi vĩnh như vậy. Những điều đó,
Hình Hoan biết, nhưng cảm xúc đã chiến thắng lý trí. Mập mờ, nàng đã
hiểu ra một số chuyện, hóa ra trước kia không phải có tính nhẫn nại hơn
người, là do người đó không đủ nhẫn nại để làm tổn thương lý trí của
nàng.
Nàng đã tức giận như vậy, nhưng lại không được xoa dịu. Tịnh An cười lắc đầu, nói lớn: “Dừng xe!”
“Đại thiếu gia…” Tên nô gia không cố đi nữa, nghe lời thắng dây ngựa lại, xe dừng, nhưng hắn không hiểu nổi. Lẽ nào lại đẩy nhị thiếu phu nhân xuống xe như vậy? Dù sao cũng là người một nhà, tục ngữ ngẩng đầu không gặp
thì cúi đầu gặp, không nể mặt nhau thế cũng không hay lắm thì phải?
“Xuống xe!” Y hơi chau mày, cùng nụ cười mê hoặc, từ từ thốt ra hai từ.
Được như mong muốn rồi, nhưng Hình Hoan không cảm thấy vui. Trong lòng nàng
thầm khinh bỉ chính bản thân mình, rốt cục còn mong chờ điều gì? Chút
bồng bột để rồi tự chuốc họa vào thân? Cắn môi, nàng chẳng nói gì nhổm
người dậy, giây phút nhoài người bước ra ngoài, cũng cố ép mình giết
chết tất cả mọi hoang tưởng.
Nhưng, Hình Hoan không thể ngờ được, khi các ngón tay nàng chạm vào cửa xe thì phía eo như bị bóp chặt.
“Á…” Nàng hét lên kinh ngạc, quay
