gày càng chẳng còn địa vị gì.
“Bẩm nhị thiếu gia, nô tài có việc gấp cần bẩm báo.” Thấy chủ nhân lườm, tên nô gia nhanh chóng chỉnh đốn lại sắc mặt, định nói gì lại thôi, nhìn
sang bên nhị thiếu phu nhân bên cạnh.
“Muốn nói gì thì nói đi!” Úp úp mở mở là sao? Không thấy hôm nay chàng tâm trạng không được tốt sao?
“Ừm, chuyện là thế này…” Đang định bắt đầu, tên nô gia bỗng nói nhỏ giọng
lại, không cần biết tôn nghiêm thế nào, ghé sát tai Vĩnh An thì thầm nói tiếp phần sau.
Tiếng hắn rất nhẹ, Hình Hoan bị bỏ mặc bên cạnh
không nghe nổi, chỉ thấy cái miệng của hắn cứ chuyển động liên tục, một
lát sau, mặt Vĩnh An biến sắc. Xem ra đó không phải là chuyện nhỏ.
“Ta có chuyện gấp phải ra ngoài, bữa sáng, tối hôm nay không ăn ở nhà, tối
nàng ngủ trước, không phải đợi ta.” Nhanh như cắt, chàng nhìn về phía
Hình Hoan, quyết đoán đưa ra quyết định.
“Ừm.” Hình Hoan đáp
lời, không nghĩ ngợi gì nhiều. Chàng là ông chủ của cả nhà họ Triệu,
trên giang hồ còn nhiều việc chàng phải lo lắng, đương nhiên không thể
ngày nào cũng ung dung ở trong biệt vườn không làm gì. Theo như thói
quen và nể tình nghĩa xưa, lúc chàng quay người đi, nàng nhắc nhở một
câu, “Cẩn thận nhé.”
Nghe vậy, bước chân Vĩnh An dừng lại. Trước đây, mỗi khi chàng ra khỏi nhà, nàng cũng dặn dò như vậy.
Khi đó, chàng chỉ thấy nó cứ lặp đi lặp lại hàng nghìn lần đến phát chán.
Hôm nay, sau quãng thời gian không còn được nghe thấy lời căn dặn ấy
chàng mới nhận ra rằng, cảm giác được người khác quan tâm thật ấm áp,
thật hạnh phúc. Nghĩ rồi, chàng nghiêng mặt quay lại, ngượng ngùng nhìn
nàng giây lát, úp úng nói: “Nàng, … e hèm! Nếu nàng không có việc gì thì đi cùng ta.”
“Thiếp?” Hình Hoan trợn tròn mắt, “Thiếp chẳng biết làm gì, không giúp được gì cho chàng đâu.”
“Không cần nàng giúp gì, chỉ muốn đưa nàng đi cùng.” Hoặc nói một cách khác, chàng rất không yên tâm để nàng ở nhà một mình!
Chàng muốn để chuyện giấu giếm kia được giữ lâu hơn. Luôn tự nhắc nhủ bản
thân, lời tỏ tình nàng nói tối qua, thái độ quá đà sáng nay đều chỉ để
trêu chọc chàng. Nhưng dần dần, Triệu Vĩnh An càng ngày càng nhận ra
rằng không phải vậy, nàng không phải người con gái thích trêu đùa lâu
đến vậy.
“Thôi! Khỏi đi, thiếp vụng về lại không hiểu quy tắc
giang hồ, chỉ khiến chàng xấu hổ thêm thôi. Chàng cứ đi đi, thiếp ở nhà
với mẫu thân và lão phu nhân.” Đó chính là hình ảnh tả thực của Hình
Hoan lúc này. Kinh nghiệm trước kia khiến Hình Hoan không còn muốn có ảo mộng gì với người đàn ông ấy nữa. Dù chàng có ý tốt nhưng nàng tự cho
rằng chàng chỉ muốn cuộc chơi này thật hơn một chút mà thôi.
“Câu nói tồi tệ là do ai nói vậy?” Nàng mà vụng về không hiểu quy tắc giang
hồ sao? Không hề! Trên thực tế, trên giang hồ nàng còn thông thạo hơn cả chàng! Những nam nữ giang hồ ăn nói nhao nhao ấy nhìn thấy nàng đều tỏ
ra rất khách khí, ngược lại có vẻ thiếu thiện cảm với chàng.
“Chính chàng nói thế.” Chàng mất trí rồi sao? Đó đều là những lời đánh giá
chàng dành cho nàng, từng câu từng chữ, không sai từ nào.
“Tùy
nàng!” Quả nhiên chàng không nên có quá nhiều kỳ vọng ở nàng, muốn nàng
trong vòng một ngày trở thành người con gái đứng bên cạnh chàng, cùng
chàng gánh vác nỗi lo lắng, đúng là nằm mơ nói nhảm.
Nàng có thể lo liệu chuyện nhà đâu vào đó, nhưng nàng không bao giờ biết được gánh
nặng chàng đang chịu đựng, càng không thể mong nàng có thể giải tỏa nỗi
ưu phiền cho chàng.
“…” Thế là sao chứ? Chàng vứt lại hai từ cay nghiệt ấy, phất ống tay áo, lườm nàng tỏ vẻ chán ghét rồi bước đi.
“Nhị thiếu phu nhân, vậy nô tài cũng đi làm đây. Phu nhân mau về nhà ăn ăn
sáng, lão phu nhân và Hình phu nhân đang đợi.” Thấy nhị thiếu phu nhân
có vẻ như đang có điều gì giận dữ, nô gia rất biết ý co cẳng rút lui.
“Ồ.” Tuy thấy buổi sáng nay có nhiều điều không hiểu nổi, nhưng dù sao Hình
Hoan không phải là người nổi nóng vô cớ. Nàng hắng giọng, đang định bước đi, thấy nô gia ôm trong bọc rất nhiều tương ớt cay, hiếu kỳ, nàng
ngước mắt hỏi: “Đợi chút, ngươi ôm nhiều tương ớt thế làm gì?”
“Là do đại thiếu gia. Không hiểu bị kích động thế nào mang về cả một xe tương ớt, mọi người đều đang bận chuyển vào.”
Đi gặp mặt cả đêm, kết quả mang về không phải là một cô nương mà lại là
tương ớt? Hình Hoan càng cảm thấy không hiểu nổi. “Tương ớt hiệu “Cha
nuôi” phải không?”
“Vâng. Càng ngày đại thiếu gia làm việc chẳng theo lề lối gì. Chắc tứ cô nương nhà họ Vương thích ăn tương ớt?”
“Ý, ngươi chưa nghe nói có một số người có thú vui chốn khuê phòng là thích bày trò sao? Tương ớt, nến, roi… Có thể đại thiếu gia là người có khẩu
vị đậm đà như vậy, rất bình thường mà. Ừm, vất vả cho ngươi rồi, từ từ
mà làm, ai bảo ngươi có ông chủ như vậy?” Y chịu chạy đi tìm Nhậm Vạn
Ngân lấy bao nhiêu tương ớt như vậy chỉ vì sở thích của tứ cô nương sao? Không thể! Nàng không chấp nhận cách giải thích đó.
“…” Nô gia
im lặng. Nhị thiếu phu nhân đã ghen, hắn không nhận ra, nhưng những gì
nàng nói rất phù hợp với tính cách của đại thiếu gia.
Cứ như
vậy, một tin truyền ngôn lại xuất h