Những chuyện đó thì y có thể nhịn được, tại sao y lại si tình đến thế,
kết quả sao chúng vẫn nhắc đến việc mà y không hề muốn nhắc tới?
“…” Tên nô gia họ Vương biết điều bịt miệng lại, gật đầu lia lịa, ra hiệu mình sẽ không dám nói gì thêm nữa.
“Hình Hoan đâu?”
“…”
Trừng mắt nhìn khuôn mặt há hốc mồm không dám nói gì, Tịnh An sầm mặt quát, “Nói!”
“Thưa đại thiếu gia, ngài cũng nên xem giờ này là giờ nào, ngài thì được âu
yếm hương tiêu cả đêm, nhưng nhị thiếu phu nhân thì không, đương nhiên
là đang ngủ, hay gọi nhị thiếu phu nhân ra đây xếp hàng nghênh đón? Vậy
cũng được, nô tài bảo a hoàn của phu nhân gọi phu nhân dậy, ngài đứng
đợi ở cổng nhé…”
“Câm miệng!” Quả nhiên không phải nể mặt chúng, đám nô gia nhà này ai cũng mặt dày, gan to. “Tự ta tìm.”
“…” Ừm, đại thiếu gia, tự nhiên xông vào phòng em dâu không tốt lắm thì phải? Không chừng lại nhìn thấy cảnh không đáng xem. Những điều đám nô gia nói thường có tỉ lệ phát sinh rất thấp. Khá không
may là, vận may của Triệu Tịnh An quá tốt nên những chuyện rất ít khi
xảy ra thì y cũng gặp được.
Khuôn mặt mệt mỏi vì cả đêm không
ngủ, đôi mắt đỏ với quầng thâm, y đứng lặng trước căn phòng không có gì
đặc biệt. Do dự hồi lâu, y chỉnh lại áo, vén lại mái tóc, cử chỉ có vẻ
hơi ngượng ngùng. Cuối cùng, Tịnh An tự cảm thấy mình trông đã khá hơn,
mới đưa tay lên gõ cửa.
Trong phòng không có tiếng động gì, y nhíu mày, gõ mạnh hơn.
Bên trong vẫn là sự yên lặng. Tịnh An nhếch mép, tự cười bản thân, từ lúc
nào mình trở nên phép tắc nghiêm chỉnh là thế? Gõ cửa, hành vi lễ phép
lại quân tử như thế hoàn toàn không hợp với y.
“Rầm!”
Vậy là, cánh cửa khó sau bị đạp tung ra, nó vẫn chưa chịu yên phận mà còn lật qua lật lại mấy lần.
Đưa chân bước vào trong phòng, trên sạp phía ngoài chăn màn lộn xộn, khiến
Tịnh An sững người trong giây lát. Không nghĩ gì thêm, y lấy lại tinh
thần, vén tấm rèm chấm đất, xông thẳng vào bên trong.
“Huynh, sáng sớm tinh mơ không gõ cửa tự ý xông vào phòng của em dâu, huynh không thấy như vậy là có vấn đề sao?”
Tấm màn được vén lên buộc vào móc màn, giọng nói nghe như đắc ý phát ra từ trên giường.
“…” Cảnh tượng này rõ ràng Tịnh An không ngờ tới.
Chiếc chăn đỏ trên giường trông rất chói mắt, hai bóng người ôm nhau trên
giường còn chói mắt hơn. Nàng vẫn đang ngủ rất say, ở ngay trước mặt y,
đang nép mình trong lòng em trai y, khóe miệng như đang mỉm cười mãn
nguyện.
“Nếu huynh muốn xem vở kịch tình cảm thắm thiết thì đã
muộn rồi. Nếu huynh có chuyện cần tâm tình với em dâu thì đến sớm quá.”
Chàng ngồi dậy, đôi mắt ngái ngủ nhíu lại thành một đường kẻ chỉ, trông
như có vẻ thách thức.
“…” Tay nắm đấm, quay người bước ra ngoài, tất cả những phản ứng của y bình tĩnh, quyết đoán. Đó là phong cách vốn có của Triệu Tịnh An.
Trái tim đau nhói không che giấu nổi khiến ngực y như thắt lại.
Nàng từng nói: nếu rảnh thì hãy giúp nàng đốt vài nén hương, phải phù hộ cho nàng hạnh phúc, phù hộ cho sau này tướng công biết yêu thương nàng, phù hộ cho nàng và tướng công mau động phòng, phù hộ cho khi động phòng
nàng không quá đau…
Vậy, lúc này đây, liệu y có nên duy trì phong độ lần cuối, cười và nói với nàng: chúc mừng nàng đã được như ý!
“Ha…” Nhìn cái bóng chợt đến rồi lại vội biến mất, Vĩnh An mím môi cười chế nhạo.
Quả đúng là châm biếm. Triệu Vĩnh An ơi là Triệu Vĩnh An, đã đến lúc nào
rồi, thật không ngờ ngươi lại mê mẩn tâm trí, vì người con gái này mà
không từ thủ đoạn bỉ ổi nào.
Có lẽ chàng hiểu nàng, chí ít cũng
biết rằng nàng ngủ rất say, sấm có đánh bên cạnh cũng không biết, dù
chàng có trèo lên giường thì nàng cũng không biết. Chàng cũng hiểu rõ
Triệu Tịnh An, biết rằng y có tính phóng khoáng nhưng tản mạn, sau khi
nhìn thấy cảnh tượng ấy, sẽ biết buông tay một cách lý trí, sẽ điều
chỉnh tâm trạng và tìm mục tiêu tiếp theo.
Đó cũng là những điều mà chính Vĩnh An phải ngưỡng mộ, nếu như chàng cũng có thể giữ được và
buông tay như vậy thì làm gì phải hạ mình trước nàng như vậy.
Như vậy có đáng không?
Chàng cúi nhìn người con gái nằm gọn trong lòng mình. Khi ngủ nàng rất hiếu
động, cứ lôi chăn của chàng, hay huých chàng bằng nắm đấm. Nhưng, khi
ngủ nàng cũng rất ngoan, để mặc cho chàng hôn trộm, thả lỏng để chàng ôm chặt. Chàng tự cho rằng những hành động phản kháng có nghĩa là tiềm ý
thức, trong tiềm ý thức của nàng, chàng vẫn là tướng công muốn làm gì
nàng cũng được.
Nghĩ vậy, tự dưng Vĩnh An nhoẻn miệng cười.
Chàng nghĩ, mở mắt ra sẽ nhìn thấy nàng, nhìn nàng đang ngủ ngon lành
trên cánh tay mình, cảm giác chân thực vô cùng sinh động, đáng để chàng
không từ bất cứ thủ đoạn nào.
“…” Hồn đang phiêu du mãi mới chịu trở về, bóng râm chiếu xuống đầu giường khiến Vĩnh An hơi ngạc nhiên
ngẩng đầu lên. Sau khi nhìn người đã đi rồi lại còn quay lại, chàng sững sờ trợn tròn mắt, “Huynh làm cái gì…”
Rõ ràng là Vĩnh An đã đánh giá quá cao Triệu Tịnh An.
Y chỉ phóng khoáng với những người, những việc mà y không quan tâm.
Vĩnh An chưa kịp hỏi xong, y chép miệng đầy ngụ ý, giống như đang cười,
nhưng n