g thân
thiện thế sao?” Chàng là tướng công của nàng phải không? Chí ít thì
trong mắt của mọi người, quan hệ phu thê của họ vẫn còn tồn tại, tướng
công bế nương tử, chẳng phải là chuyện thường tình sao?
“Này, đặt thiếp xuống, nếu không đi lại, chân sẽ bị tê mãi.” Với câu hỏi của chàng, nàng chỉ có thể cười trừ.
Đâu chỉ không thân thiện? Trước kia, với nàng, chàng không chút tình người
nào, họ giống như những người xa lạ sống chung dưới một mái nhà… không
đúng, đúng hơn là kẻ thù của nhau. Cứ nhìn thấy nàng là chàng bực tức,
những hành động, lời nói ấy giống như muốn văng xương cốt nàng thành tro bụi.
Vĩnh An không cố kiên trì thêm, nhẹ nhàng thả nàng xuống,
bàn tay khẽ nắm chặt khuỷu tay nàng, dìu nàng đi. Hành lang vốn dài hôm
nay bỗng dưng ngắn lại khiến chàng không kịp cảm nhận cảm giác dìu dắt
vật quý hiếm, thậm chí vẫn chưa tự kiểm điểm rõ trước kia mình đã cay
nghiệt như thế nào.
Mẫu thân từng nói, lấy vợ thì lấy vợ hiền,
Hình Hoan đúng là vợ hiền. Chàng cũng luôn cho rằng nàng là vậy. Kết
quả, cuộc đời đúng như một bàn cờ, đi sai nước cũng đành chịu. Chàng đã
đi sai một nước, vậy là thua cả bàn cờ.
Vậy cứ thế là nhận thua
sao? Vĩnh An không can tâm, chàng không tin, hai năm sớm tối chung sống
có thể biến mất chỉ sau vài ngày.
“Khuya rồi, chàng không đi ngủ sao?” Được chàng dìu về phòng ngồi, không lâu sau, cô a hoàn ban nãy
mang nước nóng vào. Hình Hoan nắn nắn bắp chân bị tê cứng, ngẩng đầu
lên, ngạc nhiên nhìn Triệu Vĩnh An đang ngẩn người bê chậu nước đứng ở
cửa.
“Ngâm chân vào nước nóng, sẽ ấm hơn.” Chàng bỗng bừng tỉnh, chạy lên phía trước đặt chậu nước xuống, liền đó nắm lấy chân nàng.
Nhưng khi các ngón tay chạm vào mũi hài của nàng, chàng chợt dừng lại,
đột nhiên tay vung ra như phải bỏng, chàng ngượng ngùng quay người ngồi
xuống ghế trống bên cạnh, “Nhìn cái gì mà nhìn! Tự làm đi, lẽ nào để ta
hầu hạ nàng?”
Hình Hoan nào dám có hoang tưởng như vậy, vì chưa
từng nghĩ như thế bao giờ nên nghe lời nói đó của chàng, nàng cũng cảm
thấy chẳng có gì. Cúi người cởi giày, tất, chẳng cần thứ nhiệt độ của
nước, nàng cho luôn chân vào chậu nước. Nước trong chậu sóng sánh, nàng
nhìn chăm chăm vào phần chân chưa ngập nước, bất giác nhớ đến người đàn
ông có ngón chân cũng đẹp.
“Hình Hoan.” Rõ ràng là phu thê,
nhưng ngồi với nhau như thế này lại chẳng có gì để nói. Nàng cứ ngồi
thần ra, chàng chỉ biết ngồi ngoài nhìn. Sự yên lặng ấy khiến Vĩnh An
không thoải mái. Chàng gọi rồi chưa đợi nàng kịp phản ứng, chàng liền
hỏi: “Những gì nàng vừa nói là thật chứ?”
“Ừm.” Đến giờ mới bị hỏi, nàng có thể giả vờ ngốc nghếch, chỉ có điều Hình Hoan không muốn.
Có lẽ chàng mong nàng sớm chuyển hướng tình cảm, không làm chướng mắt
chàng nữa, không bám lấy chân chàng nữa. Nhưng nàng nghĩ, nếu đã hiểu rõ tình cảm của mình thì hãy nói rõ với chàng, không rõ ràng dễ khiến
người ta hiểu lầm.
“Đồ con lợn! Nàng chán sống rồi phải không…”
Chàng không muốn gào lên, nhìn thấy nàng giật mình, biết mình có phần
quá đáng, giọng chàng lại dịu lại, “Bắt đầu thích từ lúc nào?”
“Ờ…” Nàng không biết, nếu ý thức được sớm thì đã bóp chết ý nghĩ ấy đi từ
lúc chưa hình thành. Những lúc trái tim run lên thì rất nhiều, nếu cứ
phải nhớ lại, thì dường như phải dò lại từ rất lâu trước đó, “Có lẽ là
khi huynh ấy nói bị rất nhiều người treo trên cành cây, đó là lần đầu
tiên muội cảm thấy hóa ra muội cũng cần an ủi.”
“Thật là đáng
ghét! Đó là lúc nào?!” Rốt cục chàng đã bỏ lỡ bao nhiêu? Hai năm rồi, ký ức chung của hai người ít vô cùng, vậy mà giữa nàng và Triệu Tịnh An
dường như có những chuyện nói không bao giờ hết.
“Ừm, đó chính
là lần chàng nhốt thiếp trong phòng gặm lương khô, rồi chàng cùng chị cả giang hồ tâm sự dưới tán cây ở Quần Anh lầu.” Dường như nàng đã học
được cách không nói dối, không bịa chuyện, không giấu giếm chàng.
Nhưng những lời đó vào tai Triệu Vĩnh An lại được hiểu theo một ý nghĩa khác, từ địa điểm, thời gian, nhân vật nàng trần thuật lại đều có ý vị khác.
“Ta hiểu rồi!” Chàng trịnh trọng gật đầu, hiểu ý nàng theo cách hiểu của
mình. Nàng không hề thay đổi, chỉ có điều giờ biết cách đưa đẩy; Nàng
không thực sự thích đại ca của chàng, chỉ là đang muốn chọc tức chàng;
Nàng ở lại không phải vì Tịnh An, chỉ vì nàng muốn chàng phải chú ý,
quan tâm.
Đúng, đúng là như vậy. Chỉ là chiêu của đàn bà, trách cứ sự hời hợt của chàng.
“Chàng yên tâm, thiếp…” Nàng sẽ không kể chuyện tình cảm của mình cho ai nghe, trước sau cũng sẽ biến mất cùng với bí mật đó, nhất định không thể xấu
mặt nhà họ Triệu.
Hình Hoan chưa nói xong, Vĩnh An đã vội cắt
lời, “Người sống cùng nàng suốt hai năm là ta, không phải là đại ca.”
Chàng thừa nhận trước đây đối xử quá đáng với nàng, nhưng không thể nói
lỗi là hoàn toàn ở chàng, đúng vậy chăng?
Không nói được gì, đó
là phản ứng duy nhất của Hình Hoan. Thế nào gọi là “sống cùng”? Là để
đối phương thực sự cảm nhận được sự ấm áp, có thể tự tin mà thấy rằng dù thế nào đi nữa cũng sẽ có một người che chở cho nàng. Nhưng thực tế thì sao, hai năm n
