Ring ring
Duyên Trời Định

Duyên Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324233

Bình chọn: 8.00/10/423 lượt.

ngốc nghếch của nàng, dường

như có ý “Chỗ ta ngồi xa thế sao? Đá chân cũng đá nhầm, hơn nữa làm sao

chắc chắn ta có thể bắt được tín hiệu của nàng.” Dù vậy, y vẫn hiểu được sự sợ hãi, lúng túng của nàng nên đã lên tiếng đúng lúc, quyết định

thay nàng. Nàng mỉm cười cảm kích, nhưng nhanh chóng vụt tắt vì tiếng

nghi hoặc của Hình phu nhân.

“Hử?” Trong khi mọi người trong

phòng khách đều vô cùng kinh ngạc, Hình phu nhân vẫn lạnh lùng như

thường, chỉ hơi liếc mắt sang Hình Hoan, đằng hắng một tiếng nhỏ.

“Mẫu thân… con đổi ý rồi…” Nàng mở miệng, liếc trộm nhìn sắc thái của mẫu thân.

Vẫn rất bình thản, sau khi nghe nàng nói, đôi lông mày tinh tế của bà chỉ

hơi nhíu lại, ngay sau đó không có động tĩnh gì nữa. Hình Hoan không

đoán biết được tâm trạng của bà, đành lặng lẽ chờ đợi.

Nói một

cách chuẩn xác, cả căn phòng như tĩnh lại, ngay cả lão phu nhân vốn sốt

sắng là thế cũng không lên tiếng. Mãi đến khi Hình phu nhân tỉnh bơ nói

một từ, “Được.”

“Phải thế chứ, phu thê làm gì giận nhau được qua đêm, đầu giường còn đánh nhau, cuối giường đã làm hòa. Kinh thành rộng

lớn như vậy, một ngày chắc vẫn chưa đi chơi hết, lát nữa hãy đi chơi

tiếp với Vĩnh An, qua chợ thích ăn gì thì mua nấy về, để về Vĩnh An nấu

cho con ăn, nó nấu không bằng huynh nó nhưng không chết người đâu mà lo. Thực ra nấu ăn, điều quan trọng nhất là tấm lòng của người nấu, chế

biến hương vị của tình yêu. Bà thông gia, chúng ta ăn cháo đi, con cháu

nó có phúc của nó, kệ chúng nó.” Lão phu nhân mừng lắm, bỏ qua cả sự

khác thường của những người xung quanh, bà chỉ nghĩ rằng sở dĩ Hình Hoan bỗng chốc thay đổi ý kiến như vậy là vì hôm qua đi chơi với Vĩnh An cả

ngày nên tình cũ nối lại.

Nếu đã có tình cũ, nếu đã nối lại, thì chứng minh trong lòng hai người họ còn có nhau.

Nhưng thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Hình Hoan mím môi, ngón tay chạm

nhẹ vào vết thương chưa lành trên cổ. Suốt hai năm qua những lời nói cay nghiệt, ánh mắt chê bai, thư từ hôn không chút tình người của Vĩnh An

còn sắc nhọn hơn cả thanh kiếm trong tay Quản Hiểu Nhàn, nó khoét sâu

trong nàng một lỗ hổng lớn. Chàng không mua thuốc kịp thời cho nàng như

lần này, mặc kệ cho lỗ hổng đó càng ngày càng toác ra, mãi đến khi không có cách nào chữa khỏi.

Nỗi đau cắn da cắn thịt ấy nàng không dám nhớ lại, làm gì có dũng khí tiếp tục bám lấy để bị chà đạp tiếp?

Nàng hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, muốn nói với lão phu nhân, nàng

chọn ở lại không có nghĩa là muốn tiếp tục cuộc hôn nhân hoang đường

này.

Nhưng, khi nhìn thấy mẫu thân vốn ít khi cười lại đang mỉm

cười với lão phu nhân, Hình Hoan đang định mở miệng rồi lại chẳng nói

được gì nữa. Nàng quyết định nuốt nước bọt, không nói gì, chuyện này để

sau hãy bàn.

“Vĩnh An! Mẫu thân nói gì con nghe thấy chưa, ăn xong đưa Hoan Hoan đi chơi phố.”

“Vâng.” Bị điểm danh, chàng bàng hoàng, chỉ một từ đơn giản nhưng chàng nói nghe rất khó khăn.

Nếu như nàng ở lại thực sự vì chàng thì ngày nào chàng cũng có thể đưa nàng đi chơi khắp kinh thành, kể những câu chuyện mùi mẫn, vô vị. Nếu nàng

mong đợi món ăn do chàng nấu thì chàng cũng nguyện nấu cho nàng ngày ba

bữa, từ đó luôn ghi nhớ sở thích vị giác của nàng.

Đáng tiếc không phải như vậy, chàng hạ mình níu kéo, nàng nói đó là mất bò mới lo làm chuồng.

Người giữ được nàng ở lại không phải là chàng, người khiến nàng bỗng thay đổi ý định không phải là chàng, khi không biết nhờ cậy ai, người nàng nghĩ

tới không phải là chàng…

“Triệu Tịnh An! Con định đi đâu?”

Bầu không khí lạnh lùng vừa được sưởi ấm thì tiếng rít nhẹ của lão phu nhân lại khiến nó trở nên đông cứng.

Triệu Tịnh An vừa đứng dậy, vẫn bình thản như không liên quan gì đến mọi

chuyện, nhếch mép cười, có chút ranh ma, “Mẫu thân, người ta nói ăn sáng xong nên đi bộ, hít thở không khí trong lành.”

Không khí ở đây bí bách quá, khiến y không thở nổi. Y không vĩ đại đến thế, không thể vì nàng vui nên ta cũng vui được.

“Ồ, đi bộ sao?” Lão phu nhân cố ý kéo dài giọng, rõ ràng nhận ra y đang

kiếm cớ bỏ trốn, nhưng bà không muốn nói thẳng, chi bằng thuận theo ý y, “Vậy thì đúng lúc, thay mẫu thân đi gặp một người.”

“Ai vậy?” Dự cảm không tốt lắm nhen nhóm trong lòng Tịnh An.

“Tứ cô nương nhà bác Vương con, ta đã hẹn cô nương đó uống trà, sắp đến giờ rồi nhưng ta chưa đi được.”

Quả nhiên, lại là chiêu đó, nói hàm xúc như vậy làm gì? Tịnh An chẳng vui vẻ gì hỏi luôn, “Đi xem mặt?”

“Ha ha, ha ha ha, không, chỉ là thay mẫu thân đi gặp con gái của người quen cũ thôi. Con cũng biết lâu rồi mẫu thân không bước chân ra khỏi Kỳ

Châu, khó khăn lắm mới đến kinh thành, nhiều bạn cũ thịnh tình mời ta

cũng không nỡ từ chối. Giờ ta cũng chẳng cần con làm gì to tát cho Triệu gia trang, sao? Sao lại bất hiếu như vậy, ngay cả chuyện nhỏ này con

cũng không muốn giúp ta gánh vác…” Dụng ý quá rõ ràng nhưng lão phu nhân vẫn quyết không nhận.

Bà sợ, nếu nói thẳng ra sợ sẽ lại ép con trai bỏ nhà ra đi.

Nhưng y đã lớn tuổi rồi, phải tìm lấy một cô nương mới ổn định được. Nếu

không bà sẽ lo lắng không thôi, không chừ