ự đưa nàng đi cùng. Nhưng, nàng đã không làm điều đó, nàng
khiến ta thấy được nàng trung thành như thế nào với tướng công, dù tiễn
biệt ta nhưng người nàng luôn lưu luyến vẫn là tiểu đệ.” Nói rồi, y cười đau khổ.
Cũng chính lúc đó nàng nói rằng chẳng ai muốn bỏ đi hàng thật để lấy hàng giả.
Tịnh An biết, với tính cách của nàng, đó chỉ là câu nói vô tâm, cũng chính
vì nó vô tâm nên khiến y càng bị tổn thương hơn. Điều đó khiến y biết
rằng mình chỉ là thứ đồ thay thế không hơn không kém, trong những ngày
tháng không có đồ thật có thể đem ra để lấy cảm giác an ủi cho con tim.
Khi hàng thật quay về, y không còn giá trị tồn tại nữa.
Lúc quay người đi, y từng nghĩ không cần thiết cố ý nài ép cái gì, muốn buông tay thì càng sớm càng tốt.
Kết quả, y vẫn không kìm chế nổi mình mà quay về tìm nàng, rất khó để hình
dung đó là cảm giác gì. Nó giống như y chỉ là một con diều, đầu dây kia
sớm đã nằm trong tay nàng.
“Chàng ấy là tướng công của muội…”
Hình Hoan lắp bắp môi, nếu như y quay trở lại không có sự đảo ngược thân phận, nàng sẽ lấy hết dũng khí để nói với y khi đó mình chỉ cố gắng
chịu đựng ép mình tỏ ra mạnh mẽ cứng rắn. Từ sau khi quen y, trong quan
niệm hạnh phúc của nàng chỉ có việc cùng y đi khắp nơi.
Nàng
nghĩ có được một người bạn như y đúng là phúc ba đời, nhưng từ cái đêm
thành thân, nàng biết rằng mình được gả cho tướng công đối xử lạnh lùng
như vậy với nàng là do kiếp nạn gây nghiệp chướng ba đời chuốc lại.
“Vậy người nàng yêu là tướng công của nàng hay Triệu Vĩnh An?”
“… Điều đó thì có gì khác nhau?” Tướng công của nàng chẳng phải Triệu Vĩnh An sao? Tách ra thế nào được chứ?
Y nhìn chăm chăm nàng không rời mắt. Trong mắt nàng chỉ có sự chân thành, nàng không hề giả bộ ngốc nghếch, người con gái ấy không hiểu thế nào
mới là yêu thực sự. Thứ tình cảm khiến người ta chết đi sống lại nhưng
lại hư hư thực thực ấy chính y trước khi nhất quyết vì nàng mà hoàn tục
cũng chưa hiểu. Dù là bây giờ, cũng vẫn chỉ hiểu mơ hồ.
Tình yêu không thể nói cho rõ ràng, cũng không thể dùng một câu đơn giản là có
thể giãi bày hết. Bởi vậy, Tịnh An biết rằng, ép nàng cũng chẳng để làm
gì. Y lặng lẽ cúi đầu, uống tách trà do chính tay nàng pha, đi vào chủ
đề, “Vậy nếu như hôm nay ta giữ nàng ở lại, nàng sẽ không do dự chứ?”
“Muội…” Nàng có, nhưng nàng không thể, nàng không muốn để tình cảm này kéo dài một cách vô thời hạn.
“Thôi, không cần trả lời.” Y chỉ muốn biết nàng có do dự hay không, dù đáp án
là thế nào không quan trọng. Đó vốn chỉ là sự rung động trong giây lát,
nhưng điệu bộ của nàng cũng đủ để chứng minh nàng không rung động với y. Y thừa nhận, “Song ta đoán nàng sẽ vẫn ở lại.”
“Hả?”
“Vì ta nhớ có người đã từng nói cần viên đá màu tím, phát sáng, rất đáng giá.”
Hình Hoan hít một hơi thật sâu, “Huynh tìm thấy rồi sao? Muội biết mà, rõ
ràng nghe nói là ở chỗ Nhậm Vạn Ngân, sao lại không tìm thấy… Nó là cái
gì?”
Sự phấn khích của nàng không duy trì được lâu, khi thấy
Tịnh An tháo thứ gì cài trên tóc ra đưa cho nàng, Hình Hoan lại lặng
người đi. Nói một cách chính xác, đây không phải là lần đầu tien nàng
nhìn thấy nó, những ngày cùng y ở trong phủ họ Nhậm ngày nào nàng cũng
nhìn thấy, đó là chiếc đũa bạc thô y dùng nó để thay cho chiếc gõ mõ.
Hình Hoan từng ngắm nhìn nó rất lâu, nó thô hơn những chiếc đũa bình thường, ở đầu có khảm một viên ngọc màu xanh, buổi tối sẽ phát sáng, phát sáng… ánh mắt nàng cũng sáng lên, “Viên ngọc này chính là đá tử tinh thạch?”
Thấy y cười nhẹ gật đầu, nàng nổi giận, “Đừng đùa nữa! Ta không phải là
kẻ mù màu, nó có phải màu tím đâu?”
“Đúng vậy, ta cũng không mù
màu, bởi vậy ngày nào cũng nhìn nó mà không nhận ra.” Sở dĩ mãi sau mới
biết, cần phải cảm ơn vị sư huynh đâu đâu cũng thấy mặt.
“Đúng
là nó sao?” Hình Hoan bán tín bán nghi lại cầm lên lật qua lật lại ngắm
nó, lấy tay ôm lấy đầu của nó, đưa lên mắt nhìn, đúng là nó phát sáng.
Như vậy là trừ màu sắc ra, những điểm khác đều khớp với miêu tả trong
truyền thuyết.
“Đúng đấy, điều không may là khi người đặt tên cho nó lại bị mù màu.”
“…” Chẳng ra sao cả! Dù sao cũng là thứ đồ vô giá thế mà lại khinh xuất như vậy? Như vậy khiến mọi người chẳng hiểu nổi, bảo bối ở ngay trước mắt
mà cũng không nhận ra, như thế có vui không?
“Cái này có thể tặng cho nàng.”
“Thật sao?” Đại thiếu gia đúng là đại thiếu gia, ngao du suốt hai năm trời
vẫn không gột sạch được khí chất không dính bụi nhân gian, thứ đồ đắt
giá như vậy cũng có thể đem đi tặng không tiếc nuối.
Để đảm bảo y không nói khoác, Hình Hoan vội cất bảo bối vào trong áo.
“Hoan Hoan muội muội, nàng cần nó thế, chắc chắn hiểu nó chứ?”
“Ừm… chút ít, hơi hiểu.” Nàng không muốn nói nhiều, hoặc vẫn còn đang chìm
trong hưng phấn bất ngờ nên cười gật đầu trông rất ngố.
“Vậy chắc nàng biết, viên đá đó tổng cộng có ba miếng.”
“Biết chứ, còn một viên nữa là bảo bối gia truyền họ nhà huynh, viên khác,…
ồ, muội không biết nó ở đâu. Nghe nói hai viên còn lại có màu vàng và
màu đỏ, liệu lần này người đặt tên cho nó có bị mù màu nữa không?”
Y