Duyên Trời Định

Duyên Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324324

Bình chọn: 9.00/10/432 lượt.

hông hiểu sao lại lạnh như gió mùa

đông, lạnh đến nỗi khiến người ta phải rùng mình.

Vậy là, đang

lúc Nhậm Vạn Ngân khó xử giữa một bên là huynh đệ, một bên là a hoàn,

Hình Hoan vốn sợ lạnh không chịu được nữa, “Muội say rồi, về phủ đây,

hai người cứ uống tiếp.”

“Vừa hay, ta cũng say rồi!” Đấu với

nhau cả một buổi tối, đến lúc sắp kết thúc hai người mới có được sự đồng điệu của huynh đệ, dị khẩu đồng thanh cùng nói.

Cuộc hội ngộ không hẹn mà gặp thế là giải tán.

Chiều theo quy tắc uống rượu không đánh xe của giang hồ, Triệu Vĩnh An bỏ lại xe đã thuê, chuyển sang đi xe Nhậm Vạn Ngân.

Tuy sợ lạnh, sau khi uống không biết bao nhiêu là rượu nhưng đầu óc vẫn

tỉnh táo, Hình Hoan kiên quyết muốn ngồi cùng a hoàn ở trên đầu xe. Nàng bịa rằng như vậy gió hiu hiu thổi cho tỉnh rượu, để tránh về đến nhà

hai mẫu thân lo lắng, trên thực tế, nàng chỉ không muốn bị kẹp giữa hai

huynh đệ trong chiếc xe chật chội, sợ nếu nói điều gì đó lỡ lời, hai

người họ lại đòi về nhà uống tiếp…

Cứ như vậy, trên đường đi không ai nói gì, tất cả mọi người đều nghĩ sự im lặng ấy sẽ kéo dài đến khi về đến biệt vườn.

Bỗng, từ trong xe thét lên một tiếng gào: “Vạn Ngân huynh, may mà là huynh đệ của nhau, lần sau mà còn mang rượu giả ra thì chúng ta cắt đứt tình

nghĩa!”

“Rượu… giả, giả, giả sao?” Nhậm Vạn Ngân đờ đẫn. Hắn đã dốc lòng giúp bạn bè giải sầu mà.

“Thảo nào, ta thấy sao sau hai năm làm hòa thượng, tửu lượng của huynh lại khá lên thế.” Nghe vậy, Vĩnh An cười chế giễu.

“Lão gia, với bạn nhậu như thế này chỉ cần ứng phó là được, không cần phải

dùng đến rượu thật. Rượu giả đó nô tì đã phải lãng phí rất nhiều nước,

nhưng vậy đã là quá nghĩa khí rồi.” A hoàn ở phía trên giải thích khô

như ngói, hoàn toàn không cần tính đến cảm nhận của những người bạn nhậu nhẹt.

“Cô nương, rượu giả cũng có thể khiến người ta chết đó!” Hình Hoan nhìn người con gái bên cạnh bằng ánh mắt suy xét.

“Đừng nói chuyện với ta, ta ghét cô!”

“…” Cô nương, cô cũng thẳng thắn quá đấy! Ta biết ta không gây được thiện

cảm, nhưng cô nương cũng thử dùng cách uyển chuyển hơn mà nói chứ!

Hình Hoan bị nghẹn ở cổ họng không nói được. Một chiếc áo khoác màu xanh bay ra từ trong xe, rơi đúng vào đầu nàng. Có mùi đàn hương thoang thoảng,

thấm sâu vào mũi nàng.

“Vết thương chưa khỏi, đừng để bị lạnh!”

“Ồ.” Hình Hoan nghe lời, khoác chiếc áo lên. Nàng không quan tâm chủ nhân

của giọng nói ấy là ai, vì mùi hương trên áo đã đủ cho nàng hiểu.

“Lúc nào thì đi?” Không lâu sau, giọng điệu Triệu Tịnh An lại cất lên, rất trầm, đem theo nhiều tâm trạng không nắm bắt nổi.

Câu nói ấy khiến cả người ngồi trong xe lẫn người ngồi bên ngoài trầm ngâm.

Triệu Vĩnh An ngồi sát bên y ngạc nhiên nhìn sang. Chàng nhớ kỹ lại những

chuyện tối hôm nay, tuy hai bên không thoải mái nói rất nhiều chuyện,

nhưng chàng chắc chắn rằng đó đều là những nội dung không quan trọng

lắm, lật lại những món nợ từ hồi nhỏ, tranh luận xem rốt cuộc ai chăm

sóc cho ai nhiều hơn. Từ đầu đến cuối chàng không hề đề cập đến việc

Hình Hoan sẽ ra đi.

Tất nhiên Hình Hoan cũng không nhớ là mình

đã nói ra chuyện đó, nàng không thích cảnh chia tay, nàng còn định khi

đó sẽ ra đi trong lặng lẽ, không cần nói “sau này gặp lại” nữa.

Nhưng dù vậy, Triệu Tịnh An vẫn đoán ra. Nàng không biết tại sao y lại có kết luận đó, nhưng dù sao cũng đã nói ra rồi, chẳng có gì phải giấu nữa,

“Mấy hôm nữa, theo ý của mẫu thân.”

“Ừm.” Nàng trả lời thành thật, y chỉ hồi đáp nhẹ.

Trong xe, Tịnh An không nói gì thêm nữa, hai mắt nhắm lại, trầm ngâm suy ngẫm.

Y luôn cho rằng Hình Hoan là người thể hiện mọi thứ ra ngoài nét mặt, để

đoán được tâm trạng và bí mật của nàng không khó. Buổi sáng ngày hôm

nay, ý định bỏ đi của nàng rất rõ ràng, nếu không bị y chặn lại, nếu

không vì mẫu thân và Hình phu nhân bỗng chợt xuất hiện, thì nàng có lẽ

đã cao chạy xa bay rồi. Khi ở trong quán trà nhìn nàng từ xa, trong ánh

mắt không giấu nổi thần sắc đau thương, hoài niệm, những điều đó ít khi

xuất hiện trên khuôn mặt nàng. Vừa rồi khi uống rượu, có gì đó như muốn

uống cho chết, như bất lực không muốn đối diện.

Tịnh An nghĩ, khi ở trong lòng, nàng và Hình phu nhân đã quyết định điều gì thì mới như vậy.

Khi thấy ánh mắt lưu luyến và níu kéo của Vĩnh An nhìn nàng, khả năng y

đoán được chỉ có thể là như vậy, nàng đã thuyết phục Hình phu nhân đưa

nàng đi thật xa, rời khỏi Triệu gia trang, xóa bỏ đi tất cả hồi ức.

Nếu sự trở về đột ngột của y lại dồn ép nàng buộc phải đi vào ngõ cụt thì

là điều Tịnh An không bao giờ mong muốn. Nhưng nếu nàng đi rồi, được

giải thoát, tìm được bầu trời rộng lớn hơn, thì y cũng không có ý kiến

gì. Nhưng trong ánh mắt nàng chan chứa sự bất lực, y muốn nàng vui vẻ,

muốn nàng cười, nếu bắt buộc phải có một người ra đi thì đó không phải

là nàng.

“Vĩnh An”. Một lát sau, y mấp máy môi, gọi nhỏ để nàng ở bên ngoài không nghe thấy.

“Ừm?” Vĩnh An sát lại trả lời.

Nhìn lướt qua Nhậm Vạn Ngân đang ngủ, Tịnh An mới nói tiếp, “Đệ giữ nàng lại chưa?”

“Không giữ nổi, định sáng sớm mai tìm Hình ph


Old school Easter eggs.