nay có mùi giang hồ hơn, không biết vị đại
hiệp nào mang theo bình rượu ngon đến, mùi thơm lan tỏa khắp ngõ nhỏ.
Nghe nói, vị đại hiệp nào đó bị thất tình, anh em phải uống cùng đại
hiệp đó khi nào say mới thôi.
Vị công tử bị thất tình đó trông
rất tuấn tú, mặc một chiếc áo màu xanh lam, ngực hơi phanh ra, ánh mắt
mơ màng, khóe miệng có vết thâm tím làm bớt đi vẻ đẹp của y.
Lúc này, y đang ôm một bầu rượu, chân ngồi khoanh tròn trên ghế dài, tư thế uể oải, kể chuyện lai lịch của vết thương đó, “… Bởi vậy nên, làm đại
thiếu gia nhà họ Triệu như áp lực rất lớn, không hề có cảm giác an toàn
gì cả. Đi dạo trên phố cũng có thể gặp thích khách. Các anh em thử nghĩ
xem, người vốn có tính cảnh giác cao như ta đây cũng không thể ngờ tới
thích khách lại đóng giả làm tên bán chuối. Nếu chân tay không nhanh
nhẹn thì không biết giờ này ta đã ra sao rồi.”
Mọi người ngồi
xung quanh lắng nghe và gật đầu lia lịa, thích khách bây giờ thật quá bỉ ổi, đã không tham gia thi sát hạch thích khách hàng năm, lại còn giở
trò ngầm hãm hại. Giang hồ, đúng là cần phải có một người tài đứng ra
chỉnh đốn.
“Này, võ lâm thế gia như nhà họ Triệu chúng tôi, mà
tôi lại còn là con trưởng, tất nhiên phải biết giữ mình, đành phải mai
danh ẩn tích xuất gia làm tăng. Như vậy ta có sung sướng gì đâu? Vạn
Ngân huynh, huynh thử nói xem ta có sung sướng không?” Vừa nói, Tịnh An
vừa đẩy bầu rượu không biết đã hết từ lúc nào sang một bên, tiện tay vồ
lấy bầu rượu của Nhậm Vạn Ngân.
“Ừm, đúng là chẳng sung sướng
gì, áp lực của huynh ta hiểu.” Với những gì y ca thán Nhậm Vạn Ngân
hiểu, nhưng vấn đề là, nếu hắn nhớ không nhầm, vừa mới cách đó không
lâu, hắn vừa dốc sức mở một bầu rượu chưa kịp uống, thì đã bị Tịnh An
cướp mất. Bây giờ, chuyện đó lại lặp lại, hắn không chịu được nữa,
“Nhưng Tịnh An huynh, chẳng phải huynh đang thất tình sao? Huynh không
nghĩ là thay bằng đệ kể chuyện thích khách thì huynh cứ kể chuyện thất
tình của huynh đi, không hay hơn sao?”
Nói đến đây, mắt các chị
em giang hồ sáng rực lên. Từ khi thần y mất tích, giang hồ lại có thêm
một kẻ dám đứng lên soi mói, đúng là giang hồ cần người có tài năng lãnh đạo như thế.
“Vạn Ngân huynh, huynh muốn chết sao? Hay là không muốn sống nữa rồi?” Trong khi mọi người xung quanh ngóng chờ câu chuyện thì Tịnh An chỉ lạnh lùng buông một câu như thế.
Trải nghiệm
thất tình? Y thấy buồn cười là ngay cả quá trình đi đến tình yêu như thế nào cũng không có. Thất tình, cũng chỉ là chuyện của một mình y.
Một mình đau, một mình mượn rượu giải sầu, rồi tìm một đám người bầu bạn,
mục đích cũng là che giấu sự cô đơn trống trải của mình.
Nếu là
hai năm trước, có ai đó nói với y rằng, một mình đi đâu cũng sẽ đau
lòng, sẽ cô đơn, y sẽ cười khẩy vào người đó. Nhưng đúng là tạo hóa trêu ngươi, chuyện đến nước này mới khiến y dần hiểu ra, hóa ra nếu chỉ cần
có người ấy trong lòng thì dù có bị kéo lê đến chết cũng cam tâm. Y chưa kịp nói ra những điều đó, tất cả mọi cơ hội và đường lui đều bị bịt
kín. Nghĩ đến chuyện ra đi không chút vương vấn giống như hai năm trước, bước chân lại bị thứ gì đó chặn lại.
Y muốn đem đến cho nàng
hạnh phúc, nhưng lại không thể quên được rằng nàng đã từng lúc nào đó
cũng khắc ghi trong tim mình hình bóng của “tướng công”. Khi họ dắt tay
nhau, nụ cười của nàng trông thật chân thành, nó như đâm thẳng vào trái
tim y. Y hận chính bản thân mình tại sao lúc đó lại phải tìm hiểu bằng
được người nàng luôn mong nhớ trong lòng là ai. Liệu y có thể độ lượng
đến mức ở lại, chứng kiến hạnh phúc của nàng?
Nghĩ đến đây, Tịnh An cười đau khổ, tay nâng bầu rượu lên, uống ừng ực từng ngụm lớn. Thực ra để chứng kiến cảnh nàng hạnh phúc còn cần dũng khí hơn là buông tay
nàng ra.
“Tịnh An huynh!” Nhậm Vạn Ngân cũng là một người đàn
ông, tuy từ trước đến nay hắn luôn nghĩ rằng, thất tình chẳng là gì cả,
cứ hai ba ngày là hắn lại thất tình một lần, nhưng hắn vẫn hiểu thế nào
là tình bạn tâm giao, khi bạn bè không vui, không nên làm phiền, để kệ
cho anh ta điên, điên xong đưa anh ta về phủ là xong. Nhưng, tình cờ y
ngẩng đầu lên, nhìn phía xa xa hai bóng người vừa bước xuống xe ngựa,
hắn lập tức nắm chặt lấy tay của Tịnh An, tinh thần cảnh giác dâng lên
cao độ, “Nhanh, đừng uống nữa, thu xếp đi! Công tử thư từ hôn đang tiến
về phía chúng ta kìa!”
Y đã ra nông nỗi này rồi, hắn làm huynh
đệ không lo an ủi thì thôi, nói những lời thêm mắm thêm muối như vậy làm gì cơ chứ? Định để y liên tưởng đến cảnh hai người họ đang phong hoa
tuyết nguyệt sao?
“Hình Hoan! Nàng đứng nói với ta rằng, sở dĩ
nàng thấy cá nướng ở đây ngon vì nàng và sư huynh của ta lúc trước
thường xuyên đến đây!”
Tiếng hét bỗng vang lên, âm vang của nó
văng vẳng trong ngõ hẻm hồi lâu. Khung cảnh ồn ào, náo nhiệt trong quán
rượu bỗng im bặt.
Cuối cùng, Triệu Tịnh An cũng ý thức được
rằng, Nhậm Vạn Ngân không nói linh tinh, đôi khi duyên phận là như vậy, y đã tìm đến rượu để say rồi mà vẫn không thoát được họ!
“Làm gì
có chuyện đó, chỉ có một đêm ngươi bận ở cùng với Hiểu Nhàn