muội muội,
ta vừa vặn gặp nàng tại phòng của nàng, lại vừa may đến đây ăn có một
lần. Có lẽ nàng rất hoài niệm dư vị đó nên đến để nhớ lại cảm giác khi
đó.”
Tất cả mọi người có mặt ở đó đều cho rằng cuộc đối thoại
này diễn ra không đúng lúc, hòa thượng không uống rượu suốt hai năm, đã
uống bao nhiêu là rượu như vậy rồi đáng lý phải mất hết khả năng chiến
đấu rồi. Không ngờ, vị hòa thượng vừa hoàn tục không lâu vẫn vô cùng
tỉnh táo, cái mồm vốn lúc nào cũng hà khắc lại càng lanh lợi.
“Ừm… đi ngang qua, đi ngang qua, vừa vặn chúng muội đi ngang qua đây, đại
thiếu gia cứ ăn đi, chúng muội về phủ trước.” Hình Hoan cười trừ cho êm
chuyện, muốn chuồn đi ngay.
Vấn đề Hình Hoan mãi không hiểu,
bỗng được Triệu Tịnh An lý giải hết. Tại sao tự dưng lại nghĩ đến món cá nướng quán Thôn Phu này, có đúng là thích mùi vị của nó không? Nghĩ kỹ
lại, đúng là nàng không thích mà nàng hoài niệm, hoài niệm buổi tối hôm
đó, hoài niệm sự quan tâm, an ủi không dấu vết gì của y ngày ấy, hoài
niệm lần đầu tiên y gọi nàng là “Hoan Hoan muội muội”, thân thiết như đã quen nhau từ mấy kiếp trước.
“Ngồi xuống!” Sự ngượng nghịu của
nàng khiến Triệu Vĩnh An thấy ngứa mắt, dường như không muốn tiếp tục
làm nhị thiếu phu nhân trước mặt Triệu Tịnh An vậy. Nhưng chàng không để nàng được như ý, quan hệ quang minh chính đại sao lại phải giấu giếm?
Dù là trốn tránh thì người cần phải trốn tránh là đại ca hoang đường vô
đối kia!
“Đệ đói rồi chứ? Nếu vậy hãy ăn đi, ta còn biết đường
về, đang vội, đi trước.” Ngồi xuống? Đừng đùa thế chứ, tình cảnh như thế nàng không chịu nổi được đâu.
“… Huynh còn vội nữa, đệ lập tức cho huynh đi đầu thai.”
“Vậy ta không vội, không vội, ta từ từ…”
“Hoan Hoan muội muội, muội sợ ta ăn thịt muội ư? Yên tâm, chẳng phải đã từng
cùng chăn gối rồi sao, nếu muốn ăn thịt muội, ta đã ăn từ lâu rồi, làm
sao phải đợi đến ngày hôm nay.” Người cũng muốn nàng ở lại còn có Tịnh
An.
Ý nghĩ của y đê tiện đến mức bản thân y cũng thấy không nên. Có nàng ở đây, y có thể mượn cơn say để thuyết phục mình tạm thời quên
đi mối quan hệ rối rắm của họ. Cứ coi như nơi cũ thăm lại, người cũ gặp
lại, chuyện cũ nhắc lại.
“Ha ha, muội sợ huynh sao? Ngồi thì
ngồi, hừ.” Hình Hoan cười tức nói, sau đó ngồi bịch xuống, hành động
thực tế chứng minh, chiêu kích tướng rất hữu dụng đối với nàng.
Cũng với những lời ấy, nhưng Vĩnh An lại có cách lý giải khác, “Hai người
cùng chăn chung gối? Lúc nào?” Đúng là gặp ma, chuyện chăn gối ấy chàng
còn chưa kịp làm! Vậy mà bỗng nhiên bị người khác cướp trước? Lại còn
mang ra khoe khoang trước mặt mọi người, muốn để chàng bẽ mặt sao?
“Hừng? Đã hai năm rồi, đệ không biết rằng em dâu có thói quen nửa đêm vào phòng người khác nghe trộm nói mơ sao?”
“…” Nhìn Triệu Vĩnh An bắt đầu tím tái mặt mày, Hình Hoan bất lực lau trán. Nàng đã hiểu, Triệu Tịnh An không để nàng yên, phải để cho tình cảnh bi đát y mới vui lòng.
“Cứ nghe mãi, nghe mãi rồi muội trèo luôn
lên giường ngủ thiếp đi. Nói thế nào thì muội ấy cũng là em dâu của ta,
ta không thể nào đạp muội ấy xuống giường được.”
“Đủ rồi, đừng
nói nữa, cho ta một bình rượu!” Ai cần nghe những hồi ức ngọt ngào mà
mình vốn không thể tham dự được vào chứ? Ai cần nghe người đàn ông khác
kể về thói quen của người con gái của mình? Ai muốn công khai vở kịch
loạn luân này cho bàn dân thiên hạ xem? Chàng thà uống cho say, không
muốn nghe, không muốn nhìn, không muốn nghĩ.
“Sao hai người còn
giữ rượu đó làm gì, uống không hết là phải mang về, vất vả thêm ra. Ừm,
để muội uống hộ hai người.” Rõ ràng là không chỉ có hai người họ là có
nỗi buồn muốn phát tiết ra ngoài. Số lần Hình Hoan hi vọng rồi thất vọng không hề kém họ, những điều giấu trong lòng không có ai để giãi bày còn nhiều hơn họ, nàng không chỉ muốn say, nàng muốn chết.
Quần chúng xem kịch rất biết điều đều không làm phiền họ, chỉ ngồi bên cạnh giúp họ rót thật nhiều rượu.
Nhìn các nhân sĩ giang hồ đang khó khăn về kinh tế cứ hào phóng mang hết
bình rượu tốt này đến bình rượu hảo hạng khác ra, với vai trò là người
tài trợ, Nhậm Vạn Ngân như rỉ máu trong tim. Còn có đạo lý trời đất
không! Giang hồ như vậy làm sao có thể không có nguy cơ tài chính? Rất nhiều năm sau đó, trong giang hồ có thêm một truyền thuyết, đó là
nếu ai làm cho hai thiếu gia nhà họ Triệu và Hình Hoan cô nương say thì
sẽ cầu được duyên đẹp…
Nguồn gốc của câu chuyện là thế này.
Buổi tối hôm đó, ba người uống hết bình rượu này đến bình rượu khác, mùi thuốc súng ngày càng nồng nặc.
Mãi đến đêm khuya, khi quần chúng đã mệt đến nỗi không muốn xem thêm kịch
nữa, chủ quán cá nướng Thôn Phu không muốn kiếm tiền nữa, họ vẫn chưa
say. Dù mọi người có khuyên ngăn thế nào, cả ba đều không quan tâm, cứ
phải không say không về. Đúng lúc chủ hàng trở mặt đòi đóng cửa thì một
chiếc xe ngựa vội đi tới.
Người đánh xe ngựa là một a hoàn, sau
khi dừng ngựa, nàng lễ phép tiến đến trước Nhậm Vạn Ngân, nói, “Lão gia, nô tì đến đón ngài về phủ.”
Câu nói ấy nghe rất ấm áp, nhưng
khi nó được nàng nô tì thốt ra, k
