biết rằng với nhan sắc của mình nàng không đủ sức để gây họa được.
“Ồ, để ta giúp nàng ghi danh. Sau khi trở về Kỳ Châu, ta sẽ cho xây một tòa nhà, đặt tên là Hoan lầu.”
“…” Triệu Vĩnh An, chàng muốn xây lầu xanh để tự mua vui cho mình ấy chứ!
Cần gì lôi nàng vào làm trò cười chứ? Làm người thì cũng phải thành thật chút chứ! Hình Hoan khẽ nhếch mép, “Nếu chàng thấy có lỗi với thiếp
thật, chi bằng cho thiếp ít bạc, thiếp mang về nhà mua thêm ít dê.”
“Ta không cảm thấy có lỗi với nàng, là ta muốn đối xử tốt với nàng… đợi một lát!” Nói đến nửa chừng, Vĩnh An bỗng cảm thấy có gì đó không đúng,
“Nàng định về nhà?”
“Ừm, vài ngày nữa sẽ đi.” Nàng khẽ mỉm cười, vẻ cô đơn trống trải, tại sao lại đau lòng? Hình Hoan cũng không biết.
Chỉ thấy rằng với tính cách của mẫu thân, khi bà đã quyết định thì sẽ đi
thẳng, không quay đầu lại. Lần này đã đi, những thứ đã bỏ lại thì cả đời sẽ không bao giờ có được nữa.
“Ai cho phép nàng đi! Nàng không
sợ mẫu thân nàng sao?” Chàng đúng là không hiểu nhiều về nàng, chỉ biết
rằng, nàng rất nghe lời mẫu thân của mình. Dường như chàng cũng không
hiểu về mình nhiều lắm, chỉ biết rằng không muốn nàng đi, nhưng không
biết tại sao.
“Chính mẫu thân hứa sẽ đưa thiếp đi…”
“Không được! Nàng có hiểu thế nào là “xuất giá tòng phu” không?”
“Tòng cái gì chứ! Chàng đã từ hôn thiếp từ lâu rồi!”
“Giờ ta không muốn từ nữa! Thư từ hôn ấy, khi ta không muốn từ nàng nữa thì
nó không còn hiệu lực.” Nàng ngốc, nàng dễ bị lừa, chàng có thể trợn mắt lên nói dối, phủ nhận luôn những chuyện ngốc nghếch mà chính mình đã
từng làm.
“Không phải. Mấy ngày trước thiếp đã hỏi rõ rồi, có
thư từ hôn, chuyện thành hôn coi như hủy. Thiếp đã tự do, còn có thể tái hôn, nếu như chồng trước hối hận, có thể đến quan phủ để kiện anh ta.
Cũng có nghĩa là, nếu chàng còn lằng nhằng, thiếp có thể để Hiểu Nhàn
muội muội của chàng đến bắt chàng đi gặp quan, dù sao muội ta cũng thích làm chuyện đó nhất.” Lần trước, khi quyết định ra đi nàng đã chuẩn bị
đầy đủ, hỏi rõ tất cả tình hình, đảm bảo mình làm như vậy không bị coi
là xấu xa về đạo đức.
“… Ai dạy nàng những điều đó? Chúng ta
không nghe theo quan phủ, nghe theo giang hồ, giang hồ không có quy tắc
như vậy. Nói tóm lại, bây giờ ta muốn đối xử tốt với nàng, nàng bắt buộc phải ở lại để đón nhận ta. Muốn tái hôn? Muốn ta gọi nàng là “chị dâu”, đừng có mơ!”
Hoàng hôn, mặt trời đỏ rực dần bị nuốt vào trong hồ, khung cảnh bên hồ lặng lẽ, tiếng hét của Vĩnh An phá tan sự bình yên ấy.
Trông chàng rất kích động, Hình Hoan quay mặt, nghiền ngẫm ý tứ trong lời nói của chàng. Chàng muốn đối xử tốt với nàng, nên nàng không nên so đo
chuyện trước kia, quên đi tất cả những điều không vui. Sau đó thôi miên
chính mình, để thời gian quay lại thời điểm hai năm trước, khơi gợi lại
tâm trạng chờ đợi từ ban đầu, vui mừng tiếp nhận sự tốt đẹp của chàng…
Thật nực cười! Chính chàng đang nằm mơ thì có! Là chàng đừng có mơ tưởng hão huyền ấy!
Hai năm đã bỏ lỡ có thể đổi lại bằng một buổi đi chơi sao?
Sự nhẫn nại đã hao mòn hết có thể khôi phục trở lại chỉ bằng một câu “Giờ ta muốn đối xử tốt với nàng” sao?
Im lặng hồi lâu, tiếng quạ kêu lúc chiều tà từ đâu dội về, Hình Hoan rùng
mình. Chợt bừng tỉnh, nàng cố mỉm cười tỏ ra như không có chuyện gì xảy
ra, “Đúng rồi, tốt nhất khi thiếp đi, chàng cho thiếp ít bạc, thiếp muốn sửa sang chuồng dê, tránh mất dê mới lo làm chuồng.”
Có lẽ chàng không hiểu được tâm trạng biến đổi đa dạng của nàng, nhưng ít nhất hiểu được ý tứ trong câu nói của nàng.
Chuồng dê hỏng, mất dê rồi mới lo đi làm lại chuồng, muộn rồi. Cũng giống như
họ, kẽ nứt đã hình thành, rách nát tàn tạ quá rồi, nếu muốn có kết cục
gương vỡ lại lành là chuyện không thể xảy ra.
Nhưng, Triệu Vĩnh
An không chịu, “dê” của chàng vẫn còn, bây giờ ý thức được “chuồng dê”
cần phải sửa, coi như chưa muộn, nếu không thuyết phục được nàng, chàng
có thể đi cầu xin Hình phu nhân. Dù bị mất mặt hay thế nào cũng được.
Chỉ cần nàng tiếp tục ở bên cạnh chàng như ngày xưa, lần này, chàng sẽ
thử vứt bỏ thành kiến, đối xử chân thành với nàng.
“Thôi không
nói về chuyện đó nữa, nàng không có mệnh chăn dê cả đời. Đi, đi ăn tối!” Sau khi quyết định, chàng dừng vấn đề đó lại.
Hình Hoan cũng
không nói gì thêm. Trên thực tế, nàng cũng cảm thấy chuyện này quá thê
lương, đặc biệt với khí hậu chuyển lạnh của buổi hoàng hôn cuối hè, chỉ
cơn gió thổi qua mặt cũng khiến sống mũi cay cay.
Hai ba chiếc
đèn lồng đỏ đơn giản, thô sơ kèm theo ba cái lò đang rực cháy, ba cái
nồi lớn tạo thành địa chỉ ăn uống được người trong giang hồ thích nhất – cá nướng Thôn Phu.
Nghe nói trước đó mấy hôm, người trong giang hồ đã làm cuộc điều tra, quán ăn này đứng vị trí đầu bảng, trở thành
địa điểm truyền kỳ số một của giang hồ.
Đã gọi là nơi truyền kỳ số một thì tất nhiên hàng ngày sẽ có những người truyền kỳ đến đây để diễn những câu chuyện truyền kỳ.
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Màn đêm vừa xuống, vầng trăng chưa kịp leo lên cao, ở đây đã ngồi chật cứng người.
So với những ngày khác, hôm