cửa sổ, ánh mắt mơ màng, nếu người ngoài nhìn vào thì sẽ nghĩ y có dấu hiệu của bệnh ngớ ngẩn, chỉ có điều y có vẻ rất thích
tận hưởng trạng thái đó, nụ cười nơi khóe miệng càng ngày càng sâu hơn.
Lần trước chặn được nàng cũng chính tại vị trí này, ngay cả quầy bán chuối ở cửa vẫn không hề thay đổi. Những nải chuối vàng ruộm, giống như cái
miệng nhếch lên cười của nàng.
Nhớ lại lúc đó, y ngốc nghếch đến nỗi muốn giúp nàng lấy lại lòng của tướng công.
Tịnh An không thể hiểu nổi, thiên hạ rộng lớn như vậy, tại sao đến kinh thành vào đúng thời gian này.
Tại sao hôm đó lại ham vui đến Quần Anh lầu?
Tại sao hôm đó lại vô duyên vô cớ lo chuyện đâu đâu, chặn nàng lại?
Nói tóm lại, chỉ có một câu – tại sao lại là nàng?
“A di đà Phật, thí chủ, nghịch duyên.”
Giọng than nặng trình trịch phát ra từ phía đối diện, mắt y liếc ngang, khó chịu trả lời, “Ông làm ơn im miệng đi.”
“Thí chủ à, lão nạp sớm đã biết thí chủ tính tình phóng khoáng, trời ạ…
không ngờ sau khi xuất gia, tính ấy lại thêm xấu. Hóa ra người con gái
khiến ngươi bỏ qua tất cả để hoàn tục lại là em dâu của mình. Ngươi thử
nghĩ xem, nếu sư phụ biết rằng bây giờ ngươi sống không bằng chết, trong lòng có vui hơn không?”
“Lão trọc, câm miệng, xin cám ơn.” Đủ
rồi đấy, y không muốn tiếp nhận hiện thực này, tên hòa thường chết tiệt
này nếu còn chút thiện tâm của người xuất gia, thì không nên nhắc đi
nhắc lại với chàng chuyện đó nữa.
“Câm miệng cũng được, nhưng lão nạp muốn hỏi, thí chủ mời lão nạp ra đây có phải muốn diễn cảnh tương tư không?”
“Ngươi không cần giải thích tại sao ngươi lại có móc nối với mẫu thân ta sao?
Với vai trò là lão trọc khuyên ta cắt đứt sợ tơ tình, ngươi làm như vậy
không thấy có lỗi với bao nhiêu hương khách đã quyên góp tiền hương hỏa
bao năm nay sao?”
“Thí chủ không biết đó thôi, là vì lão nạp nhớ thí chủ.”
“Ừm. Là nhớ mẫu thân ta chứ?” Y nhếch mép, trả lời thẳng thừng không chút kiêng nể.
Nghĩ lại, giờ thì cuối cùng y đã hiểu tại sao sư huynh cứ nhất quyết dẫn theo mười bảy đồng nhân hộ tống y hoàn tục.
“Hỗn xược! Dù thế nào lão nạp cũng là sư huynh của ngươi, sao ngươi có thể
vu oan cho lão nạp…”. Lão chu miệng lại, tỏ vẻ ngại, hai tay ôm má Tịnh
An đầy vẻ làm nũng, giọng điệu chuyển đổi, “Sư đệ, ngươi xem nếu ngươi
không tha cho em dâu của chính mình, thi lão nạp cũng có thể làm cái đề
xuất hoàn tục, sau đó tiếp tục theo đuổi mẫu thân của ngươi? Dù sao phụ
thân ngươi cũng đã đoản mệnh, không chừng, trời phật thương xót cho lão
nạp, cho lão nạp cơ hội,… sư đệ, ngươi trả lời đi? Lão nạp cứ nói một
mình thế này mệt lắm…”. Lão hòa thượng khích tướng.
Ở đây không
có người ngoài, lão hòa thượng mới có cơ hội tạm gác vỏ bọc đại sư sang
một bên, giãi bày nỗi nuối tiếc bao năm nay của mình. Nhưng sư đệ của
lão không hề nể mặt, chỉ biết chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ mơ hồ, lại
còn bật lên một câu không hòa nhã chút nào, “Này, cho ta một xuyên
chuối, loại chín nẫu thân đen vỏ ấy.”
“Sư đệ, đừng nghĩ không có đồng nhân ở đây lão nạp không có cách trị ngươi…”
“Không giấu gì ngươi, ta tuyệt đối không để mẫu thân chấp nhận một lão trọc đã rủa phụ thân ta đoản mệnh.” Tịnh An đưa tay lấy chuối từ tiểu nhị qua
cửa sổ, rạng ngời nụ cười thây thơ vô hại, bỗng y đứng dậy, “Nhớ trả
tiền, ta đang bận, nói chuyện sau.”
“Triệu Tịnh An! Rốt cuộc
ngươi ra đời như thế nào vậy? Ta thấy mẹ ngươi không phải loại người như thế? Là kẻ tiểu nhân bội tín bội nghĩa, lấy oán báo ân! Nếu năm xưa lão nạp không thương tình ngươi, cầu xin sư phụ phá lệ thu nạp ngươi, thì
không biết ngươi đã sớm bị ức hiếp thành ra thế nào rồi. Chuyện đã đến
nước này, ngươi không giúp lão nạp thì thôi, lại còn bắt lão nạp trả
tiền thay cho ngươi nữa…”
Ban ơn đòi báo đáp, không hợp với mô phạm đại sư. Nhưng mô phạm lúc này, đều là phù du.
Bất lực, đại sư kêu gào, mắng chửi, không buồn chú ý đến hình tượng của
mình, nhưng Tịnh An vẫn không ngừng bước. Y coi như chẳng nghe thấy gì,
tay cầm nải chuối tung tăng lướt nhanh trên phố như biểu diễn lướt song. Thoắt cái, y đã đến cửa hiệu thuốc phía đối diện.
Dưới tấm biển đen ghi chữ “Thuốc”, Hình Hoan đang đứng đơ người, hai tay đút trong
túi áo, sắc mặt hơi trắng bệch. Bây giờ là lúc tiệm thuốc đông khách
nhất, sự trầm mặc của nàng không hợp với khung cảnh xung quanh. Nàng
nghiêng người ngó nhìn hai cô nương tầm tuổi bằng nhau đang tay trong
tay đứng trước quầy phấn sáp.
“Muội bôi màu này có được không? Có đỏ quá không?”
“Đỏ như đít khỉ vậy, thử cái này xem, nghe nói, Vương công tử thích kiểu con gái nhã nhặn, màu này nhạt.”
Đoạn đối thoại nhẹ nhàng của hai cô nương đã kết thúc, kèm theo đó là nụ cười điệu đà e lệ.
Ánh mắt Hình Hoan ngưỡng mộ không chút giấu giếm. Thật là tốt, thế mới là
việc các cô gái đang độ xuân xanh nên làm, cùng chị em thât thiết dắt
nhau đi dạo phố, chia sẻ cho nhau những bí mật nho nhỏ không thể giấu
được trong lòng, nỗi khổ tâm lớn nhất có lẽ là “Mình yêu chàng ấy nhưng
chàng ấy không yêu mình.”
“Trời ơi! Sao ngươi lại cướp thứ của người khác thế? Rõ ràng