p bất thường trong phủ, chàng mới khẳng định lần này huynh mình không
nói dối.
“Vĩnh An huynh, vậy muội…” Thấy gia đình họ cùng nhau
bước vào biệt vườn, Quản Hiểu Nhàn rụt rè lên tiếng. Với lão phu nhân
nhà họ Triệu, nàng ta luôn có thái độ sợ sệt.
“Cùng vào đi!”
Vĩnh An dừng bước rồi nói. Cảm thấy bàn tay mình đang nắm như bị cứng
lại, chàng cũng không biết dây thần kinh nào của mình có vấn đề, đành
nén giọng thấp lại rồi nói: “Ta đựa muội ấy đến để xin lỗi nàng.”
Đó không phải là lời giải thích! Chàng không để ý đến cảm nhận của nàng! Hết rồi, Vĩnh An tự nhủ với lòng mình nhiều lần.
“Ồ”. Hình Hoan đáp nhẹ đến mức dường như không nghe thấy gì, nàng muốn cười
khẩy. Nhiều chuyện, không phải chỉ một lời xin lỗi là có thể hóa giải.
Chí ít, nàng không thể coi như không có chuyện gì xảy ra, càng không thể
giả vờ như mọi chuyện đã qua. Nghĩ vậy, Hình Hoan vung tay ra khỏi tay
Vĩnh An, động tác nhanh và dứt khoát.
Toàn bộ động tác rất liền
mạch, trông như là một việc vô cùng tự nhiên, thế nhưng vẫn khiến Vĩnh
An chết lặng. Chàng nhìn lại bàn tay vẫn còn vương hơi lạnh lẽo từ bàn
tay nàng. Chẳng phải nàng phải ngoan ngoãn chờ đợi chàng sao? Chẳng phải nàng không cá tính, không chủ kiến, nàng không thể độc lập được sao? Từ lúc nào, giữa chàng và nàng chỉ còn hơi thở của sự lạ lẫm, lạ lẫm đến
mức không có cả lý do để kéo nàng vào lòng mình?
Hình phu nhân
tính cách lạnh lùng, thường ít nói. Dù từ hai năm trước đã thành thông
gia, nhưng ít khi bà qua lại với lão phu nhân nhà họ Triệu, chỉ thỉnh
thoảng đến Triệu gia trang để thăm Hình Hoan, đến nhanh mà đi cũng
nhanh, không ở lại qua đêm bao giờ. Thực tế, Hình Hoan đã gả cho nhà họ
Triệu lâu như vậy, nhưng bà mới chỉ đến đó tổng cộng có bốn lần.
Đám kẻ hầu người hạ còn tự hoài nghi không biết Hình Hoan có phải con đẻ
của bà không, làm gì có mẫu thân nào lại lãnh đạm với con mình như thế?
Vậy nên lần này, nguyên nhân khiến Hình phu nhân và thông gia phải lặn lội đến tận kinh thành đủ để trở thành chuyện bàn tán.
Nghe nói sau khi đến kinh thành, Hình Hoan đã mang đồ đạc bỏ nhà ra đi,
không những chỉ một lần mà còn bị bắt về mấy lần song vẫn không chịu
thôi, tiếp tục bỏ trốn.
Không biết kẻ hầu lắm miệng nào đã
chuyển thông tin đó về Kỳ Châu, mẫu thân và lão phu nhân vội vàng đi
không ngừng nghỉ đến đây.
Mẫu thân vừa xuống ngựa, câu đầu tiên nói là, “Hình Hoan đâu, có chuyện gì không?”
Người ta vẫn nói quan tâm tắc loạn, từ trước tới nay Hình phu nhân vốn lạnh
như băng, vậy mà hỏi với giọng điệu hoảng hốt như vậy, đủ để thấy mức độ quan tâm của bà với Hình Hoan không hề ít, chỉ có điều không biểu lộ ra ngoài mà thôi.
Nhưng khi nhị thiếu gia nắm tay nhị thiếu phu
nhân vào trong phòng khách, một cạnh tượng kỳ lạ khác thường lại khiến
người ta không khỏi hoài nghi.
“Mẫu thân.” Mẹ đẻ của mình xuất
hiện ngay trước mặt, tính ra cũng đã hơn nửa năm rồi hai mẹ con không
gặp nhau, những ngày tháng vừa qua cũng đã có quá nhiều chuyện tủi hận,
nhưng Hình Hoan chỉ đứng từ xa, cung kính gọi một tiếng. Điệu bộ còn
cung kính hơn cả nô tài với chủ nhân.
“Ừm, vẫn khỏe chứ?” Bên
kia, Hình phu nhân cũng không còn giọng nói lo lắng ban nãy, giờ đã lành lạnh, nghe như không có nhiều tình cảm trong đó.
“Vẫn khỏe ạ.” Hình Hoan cúi đầu, hai tay để ra đằng sau, cố giấu kín bọc đồ vừa định mang đi trốn khỏi nhà.
“Hoan Hoan muội muội, bọc đồ của ta cứ để ta xách là được rồi, người một nhà
cả không cần khách sáo thế.” Nhận ra sự sợ sệt của nàng, tuy không biết
nguyên nhân tại sao, nhưng Tịnh An vẫn tốt bụng tiến lên giúp nàng giải
nguy.
“Không sao đâu, chỉ cần sư huynh đừng sáng sớm đã định bỏ
nhà ra đi là được rồi, những ngày sư huynh không có ở đây, lão phu nhân
nhớ mong biết bao, ngày nào cũng nhắc đến huynh.” Câu nói cất lên đúng
lúc khiến Hình Hoan thầm thở phào nhẹ nhõm, kèm theo đó là khuôn mặt
hiền lành, nụ cười cũng tự nhiên hơn nhiều, nàng quay sang đưa bọc đồ
cho một a hoàn bên cạnh, “Mau đem bọc đồ này về phòng của đại thiếu gia, tránh để huynh nhìn thấy lại muốn bỏ đi mất.”
“Em dâu níu giữ như vậy, khiến ta cảm nhận được sự ấm áp mãnh liệt của gia đình, làm sao ta nỡ bỏ đi được?”
Hóa ra y không chỉ biết nói những lời chim chuột, tán tỉnh, những lời quan
tâm tình thân, y cũng rất biết phô diễn. Rõ biết đó chỉ là sự phối hợp
diễn kịch ăn ý, nhưng khi y gọi “em dâu” bằng cái giọng êm nhẹ như y vẫn thường thủ thỉ không khỏi khiến trái tim nàng bất giác rung lên.
Đúng vậy, sự xuất hiện của mẫu thân và lão phu nhân chính là một lời cảnh
báo đối với nàng, khiến nàng tự nhận thức được rằng mình không thể thoát được.
Năm đó Triệu Tịnh An từ bỏ hôn ước, vận mệnh của nàng đã
bị y thay đổi hoàn toàn, từ đó quan hệ giữa hai người tất nhiên chỉ có
thể là em dâu và anh chồng.
“Cái đồ nghịch tử! Đã chịu về rồi
sao? Sao con không chết luôn ở đâu đó đi? Hoặc là đợi đến khi xương cốt
ta đã mục rữa rồi thì hẵng về nhà? Hình Hoan nói vậy nghĩa là sao? Con
lại muốn đi? Hay tình cờ đúng lúc gặp phải cô gái nào, vừa hay lại bị
thất tình, vừa
