c, tốt bụng đưa tay ra kéo nàng, đồng thời thêm
một câu đủ để toàn thân Hình Hoan cứng đờ, “Mẫu thân ta và mẫu thân nàng cũng đã đến rồi.”
“Xong rồi…” Một lúc lâu sau, nàng hoàn hồn, nhắm nghiền mắt, thở dài não nề.
Ông trời rõ ràng là thấy tình thế chưa đủ rối ren, nên mới đặc biệt cử thêm hai người già đến để quấy rối thêm đây.
Sau khi cơ thể nàng mềm nhũn, Tịnh An lôi được nàng ra ngoài, tiện thể y
kéo nàng đứng dậy. Tất cả dường như vẫn giống như ngày xưa, y vẫn quen
tóm lấy vai nàng, đầu ngón tay lởn vởn trêu nghẹo trên khuôn mặt nàng,
giọng nói cợt nhả, “Có biết rằng đôi khi con gái cần phải ngoan ngoãn
dựa vào người đàn ông của mình.”
“Ha, ha ha ha, đúng vậy” Nói vớ vẩn! Nàng muốn có người để dựa dẫm, vấn đề là nàng có người đàn ông
thuộc về riêng mình hay không?
“Ví dụ như bây giờ, chuyện nàng không giải quyết nổi, có thể yên tâm giao nó cho ta. Lần này ta sẽ tiến, nàng ở sau yểm trợ.”
Toàn thân nàng khẽ rung lên, nhìn thẳng vào mắt y, mong muốn tìm được trong
đôi đồng tử đen nhánh sáng long lanh đó có ý bông đùa, từ đó mà dặn lòng mình người đàn ông này nói dối không chớp mắt, lại không có trách
nhiệm, những lời đường mật của y không biết đã lừa gạt bao nhiêu cô gái
rồi. Nhưng dù Hình Hoan có cố gắng đến mức nào cũng chỉ nhìn thấy hình
ảnh của chính mình trong đó.
“Cũng có lúc ta nghiêm túc.” Lúc
đang bước lên bậc thang lên cửa chính, bỗng y dừng chân, “Khi ta đã
nghiêm túc thì sẽ không buông tay, dù đau thế nào cũng sẽ không buông
đâu.”
“…” Đây không phải là lần đầu Hình Hoan được lĩnh giáo
chiêu nịnh con gái của y, y cũng đã nói với nàng nhiều câu nghe xong nổi da gà. Khi đó, từ trong đáy lòng nàng thấy nó thật giả tạo. Nhưng lúc
này, thật không ngờ nàng thực sự đã cảm nhận được sự quyết tâm trong lời nói của y.
Nhưng nàng không hiểu, tại sao y lại nghiêm túc? Vì thích ư? Nàng có thể tự nghiễm nhiên cho rằng y thích nàng rồi sao?
“Huynh, bỏ tay ra!”
Giọng nói u ám của Vĩnh An bỗng cất lên từ đằng sau.
Hình Hoan giật bắn người, hoàng hốt quay phắt lại. Nàng quay lại, định hất
cánh tay đang đặt trên vai mình ra, nhưng khi nhìn thấy hình bóng người
đứng sau Vĩnh An, nàng ngừng tất cả mọi hành động lại.
Trạng
thái bất động của Hình Hoan được Tịnh An coi như lời gào thét và thách
thức không lời, nó dường như nói với đối phương rằng – chàng không cần
muội cũng chẳng sao, còn nhiều người cần muội. Sau khi ánh mắt thoáng
tối sầm giây lát, khóe miệng Triệu Tịnh An khẽ cong lên, cười rất thanh
thản, lại càng ôm chặt hơn người con gái trong lòng mình.
Dù bị
coi là công cụ để đối đầu với tướng công của nàng, y cũng chấp nhận,
“Nàng không nghe thấy lời ta vừa nói sao? Ta đã nói rồi, một khi ta đã
nghiêm túc thì sẽ không buông tay đâu.”
“Huynh muốn mới sáng sớm đã gây sự rồi sao?”
“Hoan Hoan muội muội, suốt hai năm nay đệ của ta vẫn bồng bột dễ xúc động
trút giận sang người khác, không biết lý lẽ như vậy sao?” Y cúi mặt, tì
cằm vào vai nàng, đánh thức tâm trí của nàng. Thấy nàng giật mình, định
mở miệng trả lời, y vội ngắt lời nàng, “Ồ, chuyện này không nên hỏi
nàng, cô nương đây chắc hiểu hơn. Quản, Quản… Quản gì vậy nhỉ? Thôi,
không quan trọng. Cô nương, cô nương làm gì mà phải hạ thấp mình để
thích một người đã có vợ mà tính cách lại bồng bột dễ xúc động không
biết lý lẽ vậy? Trên đời này còn nhiều đàn ông lắm, ví dụ như ta, cô
nương có nên nghĩ lại, thử đổi xem sao?”
Giọng điệu của y vẫn
tản mạn như xưa, chẳng có chút nghiêm túc nào cả. Hình Hoan nhanh chóng
xóa hết những lo lắng bất an vừa nãy, nàng đã nghĩ xa quá, y có thể trêu đùa thành thục với bất cứ người con gái nào, nàng không phải là người
đặc biệt nhất.
Ồ, không đúng, y đã từng nói nàng không giống với những người con gái khác, nàng rất ngốc…
“Xì, ai thèm một tên hòa thượng giả chuyên gạt người cơ chứ.” Quản Hiểu Nhàn lên tiếng không chút khách khí, ngạo nghễ quay đầu đi. Khi nhìn thấy
Triệu Vĩnh An ở bên cạnh, nàng ta thay đổi điệu bộ nói, “Vĩnh An huynh,
tên hòa thượng chàng vừa hỏi muội chính là hắn.”
“Quả nhiên
huynh đã có âm mưu từ trước. Trên đời này con gái nhiều như vậy, tại sao huynh lại chọn em dâu của mình mà ra tay chứ?” Sự nghi ngờ của chàng
không sai chút nào, tên hòa thượng khoác áo cà sa xanh lục đã lộ diện,
nhưng Vĩnh An lại không hề cảm thấy sự thoải mái dễ chịu, cái ý nghĩ
muốn Hình Hoan và gian phu cao chạy xa bay ban đầu cũng không còn nữa.
Trừng mắt nhìn người con gái lặng lẽ đứng bên cạnh đại ca của mình, chàng cảm thấy sầu muộn. Chàng không khống chế nổi mình, kéo mạnh Hình Hoan vào
lòng mình, giữ chặt lấy bàn tay nàng, không để nàng có cơ hội trốn
thoát.
Cảm giác hụt hẫng trống trải trong lòng khiến Tịnh An
nhíu chặt đôi lông mày lưỡi mác. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt tràn đầy sự bất lực của Hình Hoan, y kìm nén tất cả những gì không vui, y trở nên
nghiêm túc hơn, bước vào biệt vườn, vứt lại một câu, “Đừng lôi thôi nữa, mẫu thân đã đến.”
“Mẫu thân đã đến?” Quả nhiên, sự xuất hiện
của hai bậc tiền bối này nằm ngoài dự liệu của Vĩnh An. Ngó nhìn sự tấp
nậ