n ngay cảm giác đau đớn.” Giây lát sau, y bình tĩnh giải thích.
Nghe chỉ như một câu nói bình thường nhưng lại có tính uy hiếp khiến người
ta bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Nó như một lời cảnh cáo, khiến Hình Hoan bất
giác giơ tay sờ sờ vào chỗ vết thương hơi lồi lên, nó do Hiểu Nhàn để
lại, và cũng là do Vĩnh An gây nên. Như y nói, dù vết sẹo có mất đi,
không còn đau nữa thì nàng cũng không thể quên.
Bởi lẽ, nó được đánh đổi bằng hai năm tâm lực của nàng.
Y liếc qua Hình Hoan, nhìn tâm trạng hoảng hốt của nàng, y đoán nàng đã
hiểu ý sâu xa mà y muốn nói. Không nói thêm nữa, y lại cười như thói
quen, nói: “Cảm phiền, ngài cứ về trước đi, còn lại ta sẽ giúp nàng xử
lý.”
“Vâng.” Tuy gật đầu, nhưng thần y vẫn đứng yên không chịu
nhúc nhích, mãi đến khi Tịnh An lừ mắt nhìn sang, y mới mở miệng nói:
“Chưa đưa phí chữa bệnh!”
“Người con gái của ta nhờ ngươi trị thương còn phải mất phí sao?”
“Ồ, đại thiếu gia, không nên nói như thế, lúc này mà nể tình cảm thì lại tổn hại đến bạc tiền.”
“Đại sư, muội nhớ ra một chuyện, Nhậm Vạn Ngân bảo muội chuyển lời cho dại
sư, hắn rất lấy làm vinh hạnh vì được làm huynh đệ với đại sư, nể tình
huynh đệ, hắn sẽ tiếp tục chi viện chon nam nữ giang hồ. Nhưng muội thấy lời của thần y cũng rất có lý, đại sư đã quay lại, hay là đại sư tự đi
nói với hắn một câu, bảo hắn đừng như vậy nữa, nói đến tình cảm thì lại
tổn hại đến bạc tiền…”
Hình Hoan tiếp lời đúng lúc, chưa nói xong, thần y đã ôm hòm thuốc chuồn thẳng một mạch.
Nàng thôi không nói nữa, đưa mắt tìm về phía y, nụ cười bất giác nở rộ trên môi.
Nhưng, cũng chính vì sự ăn ý vốn có với y khiến nụ cười của Hình Hoan dần cứng đơ lại. Nay không còn giống như trước kia, y không còn là tên hòa
thượng khinh công tồi tệ hồi mới gặp nữa, sau một trận cuồng phong, y
trở nên đẹp đẽ hoa lệ đến nỗi Hình Hoan không dám nhìn thẳng.
Nhận ra suy nghĩ của nàng, Tịnh An không nói gì, tiến lên phía trước, bôi
thuốc cho nàng, động tác vẫn vô cùng cẩn thận như xưa. Nhưng với y, hai
bên bỗng nhiên có mối quan hệ thật đáng buồn cười, sao mà chua xót đến
thế.
Y không khoáng đạt như vẻ bề ngoài, y không thể hoang đường đến độ vì một người con gái mà không màng tới tình thân ruột thịt.
Y cũng buồn phiền, dằn vặt, dằn vặt mình không biết có nên bước qua, hay
là để mọi thứ giữ nguyên thế này, không nên phá vỡ lớp giấy dán cửa sổ
mỏng manh ấy. Để cuối cùng cả hai càng ngày càng xa cách, khôi phục lại
mối quan hệ bình thường nhất.
“E hèm!” Hình Hoan phá vỡ sự
ngượng nghịu trước bằng tiếng hắng giọng khe khẽ. Sau khi khiến y phải
chú ý, nàng lại đắn đo một lúc rồi mới nói, “Muội không cố ý gạt huynh,
khi đến kinh thành, tướng công đã dặn, không được nói mối quan hệ của
hai người cho bất kỳ ai biết, tướng công đốn củi… cũng là do chàng nghĩ
ra…”
“Đệ ấy bảo nàng không nói thì nàng gạt cả ta nữa sao?” Hóa
ra trước mặt Vĩnh An, nàng ta có thể ngoan ngoãn phục tùng đến mức đó!
“Muội…” Nàng mím môi, nhớ lại tất cả những chuyện từ ngày quen y, quả thực chưa từng nghĩ phải giấu giếm y điều gì, “Trước kia, muội chỉ không nghĩ là
cần phải giải thích rõ chuyện này.”
“Ta cứ nghĩ rằng giữa chúng
ta không có bí mật.” Cả hai đã cùng nói dối, lừa gạt ít nhiều, cả hai đã hiểu rõ về nhau như lòng bàn tay, đó là định nghĩa của y về mối quan hệ hai người, nhưng nay xem ra có sự chênh lệch rất lớn.
“Đó là do huynh nghĩ mà thôi! Huynh chưa bao giờ nói mình còn một cái tên Triệu
Tịnh An!” Đúng vậy, sao y có thể trách nàng không thành thật, nếu so
sánh thì hai bên như nhau cả.
“Đó là vì ta chưa bao giờ ngờ rằng, nàng lại có thể là em dâu của ta!”
“Ha ha, sao huynh lại có thể nói như vậy, chuyện này là do ai gây nên? Ai
là kẻ đã vô trách nhiệm viết thư để lại rồi bỏ chạy trước buổi thành
hôn? Ai là kẻ đã đơn phương hủy hôn để suýt nữa muội trở thành trò cười
cho thiên hạ? Ai là kẻ khiến Triệu Vĩnh An phải ôm nỗi oán hờn thay
huynh thu dọn tàn cục?”
“…” Từng lời chỉ trích đều vô cùng chua chát, khiến y không nuốt nổi, nhưng cũng không thể phản kháng được gì.
“Đúng vậy, muội quên rằng huynh trí nhớ kém, không sao, để muội nhắc lại cho
huynh nhớ. Tình cảnh ngày hôm nay đều là do Triệu Tịnh An huynh gây nên. Là do ngày đó huynh không cần muội, là do huynh ruồng bỏ muội vì một
người con gái đã làm huynh tan nát trái tim. Là do huynh nghĩ rằng người con gái cứ trơ mặt để được gả vào nhà họ Triệu kia không đáng phải quan tâm. Đúng! Người tồi tệ nhất, không có trách nhiệm nhất không phải là
Triệu Vĩnh An, mà là huynh!”
“Người con gái đáng chết ấy vốn
không hề tồn tại!” Cuối cùng thì chàng đã lĩnh hội được ý nghĩa của câu
“tự gây nghiệt không thể sống”. Hai năm trước, tất cả những gì y làm,
giống như một trò đùa cợt chính y tự gây ra cho mình. Nhưng hắn buộc
phải làm như vậy, buộc phải giả dạng xuất gia để cứu kiếp nạn rất có thể sẽ đổ ập xuống gia đình hắn.
Hiện thực trước mắt khiến y hiểu rằng kiếp nạn trời định quả nhiên không thể nào trốn tránh được.
“Vậy có nghĩa là, hai năm trước chàng thà tạo dựng lên một lý do giả dối để
không
