ng không thể ứng phó nổi với cục
diện ngoài ý muốn như thế, càng không thể chấp nhận được chỉ trong nháy
mắt đại sư lại trở thành đại thiếu gia của nhà họ Triệu.
Nhìn
bóng dáng nàng dần dần khuất xa phòng khách, trái tim Triệu Vĩnh An chợt nghẹn ngào, sống mũi cay cay. Bóng dáng ấy quá quen thuộc với chàng.
Trước kia, chỉ cần chàng hơi lên giọng một chút nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng bây giờ… dù chàng có tức giận đến mức nào, có gào thét to
đến đâu, thậm chí vứt bỏ cả lý trí, chĩa kiếm vào huynh trưởng của mình. Nàng vẫn để ngoài tai những gì chàng nói, nhưng chỉ với một câu dỗ dành nhẹ như mây vờn gió thổi của Tịnh An là nàng đã mềm ra.
Với Vĩnh An, cảnh tượng này còn khiến chàng cảm thấy đau lòng hơn cả nụ hôn ban nãy.
Từ trước tới nay nàng nghe lời chàng răm rắp như vậy là vì sợ chàng. Nhưng với Tịnh An… chàng biết Hình Hoan không sợ, sở dĩ ngoan ngoãn như vậy,
là tâm phục khẩu phục… chính là như vậy, ánh mắt nàng nhìn huynh ấy là
ánh mắt tin phục, nàng chưa bao giờ nhìn chàng bằng ánh mắt như thế.
“Đừng mong ta cầu phúc cho hai người, không-bao-giờ!” Chàng nặng nề thở dốc,
thu kiếm lại, và cũng thu lại tâm trạng rối bời, lạnh lùng nhìn Tịnh An.
“Đệ thích nàng?” Đó dường như là một câu hỏi thừa. Nếu như chàng gật đầu,
Tịnh An cũng không thể đảm bảo mình có thể khống chế bản thân. Rõ ràng
là đối phương đang ở bên bờ vực thẳm, còn chàng thì đã ở trong vực thẳm.
“Không thích.” Vĩnh An không do dự trả lời, “Nhưng đệ cần nàng ấy, chắc chắn cần.”
Thích hay không thích không quan trọng, chàng chỉ ngang bướng không muốn phải nhường những thứ thuộc về mình cho bất cứ ai, đặc biệt đó lại là Tịnh
An, người đã tạo nên cục diện này.
“Thật sao? Nhiều thứ không
phải đệ cứ cần là có. Nàng không phải là đồ vật, nàng là một con người,
có tư duy, có chủ kiến, có hỉ nộ và có quyền được chọn lựa.” Y cau mày
cảm nhận cái tính trẻ con của Vĩnh An, đây không phải là trò chơi tranh
giành kiếm gỗ của ngày bé, ai nhẫn nại hơn thì người đó sẽ được.
“Ha ha, tư duy, chủ kiến, hỉ nộ? Huynh, huynh thật sự không hiểu nàng, vừa hay những thứ đó nàng đều không có!”
“…” Y ôm trán, trầm lặng nghĩ ngợi chốc lát, “Ừm, ta nghĩ rồi, nếu cứ để đệ chà đạp nàng lâu như vậy thì chi bằng để ta tự mình chà đạp. Thôi,
không nói nữa, ta đang vội.”
…
…
Sau một hồi tĩnh lặng, Vĩnh An lẻ loi đứng trong phòng khách, chàng nhìn khung cảnh xung quanh một lượt.
Chàng muốn được nói to lên, quát nạt để bộc phát những nỗi u uất trong lòng,
nhưng cảm giác bất lực nặng nề vây chặt lấy chàng khiến chàng nghẹt thở, cổ họng đắng chát, chàng cúi xuống nhìn bàn tay đang chìa ra. Đã có
những thứ chàng tự tin nắm chắc trong tay, chàng nghĩ rằng nó dính luôn ở đó, có vẩy đi nó cũng không đi. Đến lúc này chàng mới phát hiện ra, đó
là một nắm cát, sau hai năm, nó lọt qua kẽ tay chàng biến mất. Đợi đến
lúc chàng chợt bừng tỉnh, lòng bàn tay nặng trịch đã chẳng còn gì.
Hít thở một hơi thật sâu, đôi mắt tối sầm từ từ thở nhẹ ra ngoài, chàng nắm chặt lấy bàn tay. Dù móng tay cắm mạnh vào da thịt đau nhói cũng không
thả lỏng ra.
“Hình Hoan cô nương, cha cô nương họ Hình phải không?”
“…”
Câu hỏi ngớ ngẩn khiến người ta muốn nổi cáu cất lên từ trong phòng Hình
Hoan, Tịnh An đưa tay lưỡng lự gõ cửa, đôi lông mày hơi nhíu lại.
Vốn định lặng lẽ chờ đợi, nhưng sau giây lát im lặng, chất giọng có vẻ ngớ ngẩn lại cất lên…
“Suỵt, Hình Hoan cô nương, không được nói gì, tai vách mạch rừng, có sát khí!”
Nghe vậy, Tịnh An bên ngoài vội đẩy cửa đi vào, y cảm nhận rõ rằng người đàn ông thông minh tốt nhất phải để người con gái của mình tránh xa giang
hồ, không thể để nhiễm khí giang hồ ấy được.
“Thần y, sát khí ở đâu? Bần tăng giúp ngài trừ khử nó.” Y dựa vào cánh cửa mở hờ, cười hỏi.
“Đại đại đại đại…” từ “Đại sư” quen thuộc bị thần y nuốt lại, vội nhớ ra đây là gian hồ vạn biến trong chớp mắt, hắn phải ứng biến ngay với những
thay đổi khôn lường trước đó, “Đại thiếu gia, chẳng phải ngài đã hoàn
tục rồi sao?”
“Ồ, quen rồi.” Nói rồi, y bước vào trong phòng,
cúi đầu nhìn vết thương của Hình Hoan. Viết máu khô đã được vệ sinh sạch sẽ, hiện rõ vết thương không sâu lắm.
Đại thiếu gia quả đúng là đại thiếu gia, cửa Phật như nhà của y vậy, có thể đến đi tùy ý, được
như vậy thì người trong giang hồ ai cũng muốn làm hòa thượng. Chỉ hiềm
một nỗi, tăng nhân ai cũng cao tay hơn người, chỉ bằng một câu “Thí chủ
không có duyên Phật” là có thể đuổi đi hết cả. Thần y cảm thán một hồi,
thu lại tầm mắt, nhanh chóng nhận ra hàm ý trong ánh mắt của đại thiếu
gia rồi trả lời khôn khéo, “Vết thương của Hình Hoan cô nương không
nghiêm trọng lắm, nếu chăm sóc tốt, thì sẽ không có cả vết sẹo.”
“Vậy sao? Vậy hãy để lại một vết sẹo.”
“Hả?” Thần y kinh ngạc, lẽ nào cắt duyên Phật môn xong có thể khiến người ta
thay đổi? Đại sư Ngộ Sắc vốn vô cùng dịu dàng, quan tâm đến Hình Hoan,
nay hoàn tục thì lại có thể nhẫn tâm vậy sao?
Có cùng cảm giác khó hiểu là Hình Hoan, nàng ngẩng mặt lên, chớp mắt lặng lẽ nhìn y.
“Ta sợ rằng nàng ta không còn vêt sẹo sẽ quê