phát ra từ kẽ môi không
hiểu là tiếng rên nhẹ hay là trả lời cho tiếng gọi của y. Lý trí còn lại trong Hình Hoan biết rằng, làm như vậy là không đúng, sự thật giả trong y nàng không thể đoán biết được, hoặc có thể y chỉ đùa cợt với nàng hết lần này đến lần khác, còn nàng, lại mê muội trong sự ấm áp không hiểu
nổi, “Này, đừng đùa nữa…”
Cảm giác đạo đức khiến nàng thức tỉnh, đưa tay đẩy người đàn ông bên cạnh ra.
Nhưng, sự tỉnh táo ấy không duy trì được lâu, thoắt cái nó bị tan biến bởi một câu nói đơn giản của y.
“Ta hoàn tục rồi.” Có thể làm gì nàng cũng được.
“…” Nếu trong thời khắc ấy hỏi Hình Hoan, trên đời này câu nói nào làm
người ta rung động nhất, chắc chắn nàng sẽ trả lời dứt khoát rằng – Ta
hoàn tục rồi!
“Cười sung sướng thế là sao? Ta làm thế không phải vì nàng đâu.”
“… Ai cần biết tại sao ngươi hoàn tục! Kể cả ngày mai người thành hôn cũng chẳng liên quan gì đến ta!” Liệu nàng có vấn đề gì không? Từ trước tới
nay, lần nào nàng cũng bị những trò vô vị của y trêu cho tức điên đến
suýt hộc máu, tại sao lần này nàng lại cảm thấy ngọt ngào, hoài niệm đến vậy.
“Vậy sao? Vậy ta không cần đưa thiếp mời nữa nhỉ?” Cười nhìn nàng nói trái với lòng mình, y rướn mày lên hỏi lại nàng.
Không ngờ Hình Hoan tưởng thật, “Ngươi thành thân thật sao? Ta không muốn trở thành mẹ nuôi sớm như vậy đâu, ngươi không cần phải gấp như vậy!”
“Ái ya… Hoan Hoan muội muội, đây là số mệnh, hãy chấp nhận nó, nàng cũng cố lên, nhanh nhanh để ta làm cha nuôi. Thôi, khó khăn lắm chúng ta mới
gặp lại nhau, đừng nhắc đến chuyện đau lòng ấy nữa. Nào, để ta ôm một
lát.”
Nghe vậy, Hình Hoan không kiêng nể đẩy tay y ra, bỗng im lặng.
Rốt cục y quay về để làm gì? Để chia sẻ với nàng thông tin động trời ấy sao? Hoàn tục, thành hôn, đúng là bi kịch.
“Sao thế? Không nỡ để người con gái khác được tận hưởng ta sao?” Ngộ Sắc
thích thú nắm bắt từng nét biểu cảm trên khuôn mặt nàng, rất độc đáo.
“Sao lại thế được! Ta đang nghĩ không biết nên chúc mừng ngươi như thế nào,
tặng quà gì đây. Nương tử tương lai của ngươi có biết thêu gối uyên ương không, hay là ta thêu một bộ cho ngươi. Này, ta không có bạc, những thứ đắt tiền ta không mua nổi, ta chỉ có thể của ít lòng nhiều…” Chính Hình Hoan cũng cảm thấy nụ cười trên khóe môi mình thật miễn cưỡng, đành
thao thao bất tuyệt để che lấp cảm giác bất thường lạ kỳ ấy.
“Hay nàng tặng nàng cho ta!” Y tựa người vào thành kiệu, ngắt lời nàng.
“Làm thế sao được… Đàn ông các ngươi có hiểu thế nào là trách nhiệm không
vậy? Nếu có điều khổ tâm gì thì đừng lấy người ta nữa, còn nếu đã lấy
rồi sao có thể lăng nhăng! Cũng chả trách được hết đám đàn ông, một tay
không vỗ thành tiếng mà, nhưng với những người con gái có đạo đức, không nên đi phá hoại hạnh phúc của nhà người khác, chuyện gì thì cũng cần
phải có thứ tự trước sau.”
Lời nói của nàng cứ thế tuôn trào ra, thể hiện sự bức xúc nhiều hơn là trả lời. Ngộ Sắc lặng lẽ nhìn nàng hồi lâu, khóe miệng hơi nhếch, dở khóc dở cười nói: “Hoan Hoan muội muội,
thực ra chuyện tình cảm không có lề lối gì hết, cũng giống như nội công, không có liên quan gì đến thời gian. Theo lý mà nói, càng già ý chí
càng kiên cường, càng không thể nào công phá nổi.”
Nghe lời y nói, Hình Hoan lại hiểu thêm một tầng ý nghĩa mới.
Ban đầu nàng cho rằng, Quản Hiểu Nhàn xuất hiện trước, nhưng dù gì thì nàng cũng là thê tử được Triệu Vĩnh An cưới về danh chính ngôn thuận, đã ở
bên chàng vẻn vẹn hai năm trời, suốt thời gian đó nàng chăm sóc hết lòng cho chàng. Nhưng bây giờ, nàng chợt ngộ ra rằng, hai năm thì đã sao,
nếu vừa ý nhau có lẽ hai năm cũng có thể coi như gắn bó dài lâu, nếu
không vừa ý nhau thì dù có bám lấy nhau cả đời cũng chỉ là một đôi vợ
chồng đồng sàng dị mộng, chỉ càng thêm chán ghét nhau mà thôi.
Hình Hoan chợt nhận ra, rời xa, không phải vì bực tức, dường như trái tim đã chết, đành nghe theo số phận.
“Này, không phải là nàng tin thật rồi đấy chứ?” Nhìn thấy nàng trầm ngâm mơ
màng, Ngộ Sắc thôi không đùa nữa, véo nhẹ má nàng để nàng hoàn hồn lại.
“A!” Nhưng rõ rang tư duy của nàng và ý đồ của y không giống nhau.
Những lời nói bâng quơ mà nàng cũng tưởng thật? Vậy một ngày nào đó y mang
một bát thuốc độc đến nàng cũng chẳng ngần ngại mà uống luôn?
“… Ngươi lại lừa ta?!” Lần này, Hình Hoan đã định thần lại.
“Hoàn tục là thật.” Nói làm thế không phải vì nàng là giả.
“Thế còn chuyện thành hôn?”
“Haha, các vị hôn thê của ta đã chết hết rồi, nàng không gật đầu, ta còn thành thân với ai được chứ?”
“…” Câu nói này nghĩa là gì, cầu, cầu… cầu hôn sao?
“Không hiểu sao? Để ta nói rõ hơn nữa. E hèm, ta đã suy nghĩ kỹ rồi, có thể
cho phép nàng dùng tên họ của ta để nàng bước vào nhà ta.”
Không còn nghi ngờ gì nữa, lời của y là một sự khẳng định. Không phải nàng đã hiểu sai mà đúng là y đang cầu hôn nàng. Trước đó, có nằm mơ Hình Hoan
cũng không nghĩ tới, sau hai năm làm vợ người ta lại được người khác cầu hôn. Nhưng đại sư, họ Ngộ hình như hơi khó nghe, với cái họ như thế,
ngài có quyền nói hùng hồn thế không?
“Hãy phản ứng như một
người