ả! Đừng tưởng rằng ngươi cho nhiều người đóng giả hòa
thượng như vậy mà ta sợ ngươi! Nói cho ngươi biết, Quản Hiểu Nhàn ta đây từng này tuổi chưa biết sợ ai bao giờ. Có giỏi, có giỏi thì cởi trói,
đấu tay đôi với ta, ta sẽ bắt ngươi về gặp quan…” Hình Hoan còn chưa
hoàn hồn, Quản Hiểu Nhàn bị trói bên cạnh đã không chịu nổi mà lên
tiếng.
Từ nãy đến giờ, khuôn mặt lão hòa thượng dường như không
có gì thay đổi, nghe thấy tiếng gào thét ấy chợt cau lại, đằng đằng sát
khí, “Đồng nhân, đồng nhân, bịt chặt miệng nó lại!”
Khuôn mặt
ấy, khẩu khí ấy khiến Hình Hoan phát hoảng. Họ là người của miếu chùa
nào vậy? Ai có thể tiết lộ chút không? Từ sau có đánh chết nàng cũng sẽ
không đến đó thắp hương!
“Xin lỗi, nữ thí chủ, lão nô là người
tu hành cửa Phật, chỉ thích thanh tịnh, sợ tiếng ồn.” Nhanh như cắt, lão hòa thượng lại lấy vẻ điềm tĩnh, giải thích như chưa có chuyện gì xảy
ra. Không đợi Hình Hoan phản ứng gì, lão lại tự mình tiếp tục đề tài vừa nói, “Xin hỏi, có đúng là nữ thí chủ đồng ý gả cho sư đệ ta không? Cô
nương, cô nương hãy suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời, dụ dỗ tăng sư là tội
lớn đấy, sẽ bị xử tử bằng hỏa hình!”
“Này! Lão trọc kia, đã nói
là không được uy hiếp cơ mà!” Ngộ Sắc không chịu được nữa. Đó là cách để hỏi ý kiến của Hình Hoan sao? Rõ ràng là uy hiếp!
“Đồng nhân!
Đồng nhân! Bịt mồm nó lại!” Sát khí đùng đùng lại nổi lên, lại nữa rồi.
Nhưng giống như lúc nãy, nó đến nhanh mà đi cũng nhanh, thoắt cái, lão
lại trấn tĩnh lại, “Nữ thí chủ, xin hỏi nữ thí chủ muốn gả cho…”
“Đừng… đừng hỏi nữa, ta chưa hứa, chưa hứa, chưa hứa. Ta đâu có dụ dỗ tăng sư, ta và Ngộ Sắc đại sư vô cùng trong sạch, chỉ đơn thuần là tình bằng
hữu.” Hình Hoan nghĩ, không nên xem thường sự nhẫn lại của kẻ xuất gia,
nếu nàng không đưa ra câu trả lời, lão hòa thường già lại sẽ…. không,
phải nói là lão phương trượng [1'> sẽ hỏi mãi hỏi mãi mãi. Đó chỉ là
chuyện nhỏ, nếu nàng thực sự bị xử là dụ dỗ tăng sư thì phải làm sao?
Nàng không muốn bị lửa thiêu chết đâu.
[1'> Người trụ trì chùa.
“…”
“…”
Tất cả mọi người đều im lặng.
Ngộ Sắc nhíu chặt đôi lông mày, y chậm chí bắt đầu nghi ngờ ánh mắt lưu
luyến khi chia tay của nàng phải chăng là do y tự mình huyễn hoặc ra?
Nếu thực sự có tình cảm, dù chỉ bé tẹo bằng một dấu chấm, nàng cũng
không nên từ chối thẳng thừng như thế, cứ y như chẳng là cái gì, không
nên xuất hiện, không nên làm phiền tình yêu thủy chung nàng dành cho
tướng công vậy.
“Sư đệ, nữ thí chủ nói không có tình cảm gì với
đệ, chúng ta về thôi.” Có được câu trả lời như mong muốn, lão hòa thượng vung tay nàng ra, quay bước định đi.
“Đồng nhân! Bịt miệng nó
lại!” Ngộ Sắc chịu đựng thế là đủ rồi. Muốn gặp gỡ người phụ nữ mình yêu thương, lại bị một đám sư huynh đệ áp giải đi đã quá chán rồi; Lại có
thêm một sư huynh chỉ mong y ngày ngày chỉ biết ở trong chùa gõ mõ tụng
kinh đến nỗi mạng nhện văng đầy người lại càng chán hơn. Tồi tệ hơn nữa, trong lòng luôn mong ngóng được gặp gỡ, nay gặp rồi thì lại nghe nàng
nói một câu giữa họ chỉ có tình bằng hữu.
“Đi theo ta!” Y mặc kệ tất cả kéo tay nàng đi, không để cho nàng kịp vung tay ra để chứng minh mình không quyến rũ tăng sư. Hình Hoan cẩn thận nhìn lại lão hòa
thượng, thấy đồng nhân trong truyền thuyết đang bận bịt miệng lão lại,
lúc đó nàng mới thở phào nhẹ nhõm, “Đại, đại, đại sư, chúng ta đi đâu?”
“Đi chặt tên chặt củi nhà họ Triệu.”
“Không phải, không phải, nghe ta nói, không có tên chặt củi…” Cơ hội đã đến, nàng muốn nói hết những hiểu lầm trước đây.
“Hoan Hoan muội muội, nàng có muốn cái miệng của nàng cũng bị bịt chặt lại không?”
“…” Nàng im bặt, tay ôm lấy miệng, lắc đầu lia lịa, đám đồng nhân kia trông quá cường tráng, nàng không dám đắc tội. Hóa ra cảm giác đợi một người trở về nhà thật đau lòng.
Mãi đến
tận hôm nay, Triệu Vĩnh An mới cảm nhận được cảm giác đó, chàng nhớ lại
những năm tháng suốt hai năm trước, Hình Hoan đã đợi chàng về không biết bao nhiêu lần, cuối cùng lần nào cũng là thái độ nóng nảy rồi viết thư
từ hôn của chàng. Nàng vẫn luôn không hờn không dỗi, ngoan ngoãn thu
lượm những lá từ hôn đó lại, sau đó đi nấu bữa ăn đêm cho chàng, sau đó
là mất tích đúng như sở nguyện của chàng.
Câu nói của giang hồ quả ứng nghiệm – ác giả ác báo.
Vĩnh An không rõ đây có phải là lúc chàng phải đền trả hay không, chàng đã
có một quyết định mà chính bản thân cũng phải suy ngẫm. Đó là dù lần này nàng trốn đi là vì tên gian phu nào, dù lần này nàng gây nên đại sự như thế nào, nói tóm lại, chỉ cần nàng quay trở lại, chàng đảm bảo sẽ không nổi giận, không viết thư từ hôn, sẽ cố mỉm cười với nàng.
Nhưng, đáng tiếc quyết định đó chỉ duy trì được trong vòng một hớp trà.
“Theo nguồn tin tin cậy, nhị thiếu phu nhân đang ở cổng thành. Song theo
nguồn tin mới nhất, đúng lúc lưỡi kiếm của Quản cô nương ghè sát cổ nhị
thiếu phu nhân, đám nô gia đang định ra mặt, thì một đám hòa thượng bỗng dưng xuất hiện ra tay cứu giúp…”
Tên nô gia vẫn cứ thao thao
bất tuyệt báo cáo, nhưng Triệu Vĩnh An không để tâm nghe, nỗi lòng trong chàn