XtGem Forum catalog
Duyên Trời Định

Duyên Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324641

Bình chọn: 9.5.00/10/464 lượt.

g càng ngày càng nặng nề. Cuối cùng, chàng cắt lời, “Phu nhân đã

nói vậy sao?”

“Hả? Gì cơ ạ?” Nhị thiếu gia, có vấn đề gì thì cứ hỏi, đó là thói quen tốt, nhưng hỏi thì cũng đừng nhảy cóc như thế chứ.

“Hai năm nay nàng ta chịu đựng khổ nhục đã đủ lắm rồi sao? Nếu không vì lời

hứa từ lúc ban đầu, nàng ta đã sớm khăn gói ra đi? Chỉ có đồ ngốc mắt mờ mới coi ta như bảo bối?!”

“Trời ạ, nhị thiếu gia, ngài có trí nhớ tốt thế, nô tài mới nói có một lần mà đã nhớ như in như vậy…”

“Câm mồm!” Chàng cũng chẳng muốn nhớ, nhưng từng chữ, từng câu nó cứ như khắc vào đầu, muốn bỏ qua từ nào cũng khó.

Chàng tồi tệ đến vậy sao? Tồi tệ đến mức đồ ngốc lại còn bị mờ mắt mới chấp nhận chàng?

Chàng đã khiến nàng phải khổ sở đến vậy sao? Đến nỗi nàng phải “chịu đựng khổ nhục”?

Chàng có ép nàng phải hứa hẹn gì đâu? Không, giữa hai người không có bất cứ

lời hứa hẹn nào! Ngay cả việc bái trời đất, cao đường đều chỉ là một trò đùa hoang đường. Tại sao nàng lại không bỏ đi? Ngay lần đầu tiên nhận

thư từ hôn, nàng đã có thể bỏ đi, để lại một câu “Ta cho chàng toại

nguyện” như bây giờ để rồi sau đó mất tích luôn. Tại chính nàng ta chứ!

Chính nàng ta cố sống cố chết để ở lại, không biết liêm sỉ tay cầm hết

lá từ hôn này đến lá từ hôn khác mà miệng vẫn gọi “tướng công”!

Bây giờ lại ngược lại, vai diễn đổi hết cho nhau? Cứ như là từ trước tới nay chàng không thể không có nàng vậy.

“Haha, quá buồn cười. Các ngươi thử nói xem, ta mà cần nàng ta coi mình như

bảo bối chứ? Đúng là gặp ma, ta không có thẩm mỹ đến vậy sao? Nàng ta

chẳng có khí chất, không học thức, không tài năng, không lý tưởng, không xinh đẹp, nếu có trang điểm thì cũng chỉ là tạm được. Ta mà thèm để ý

đến nàng ta? Ta có thể chấm được điểm gì của nàng ta? Ai mà để ý đến

nàng ta thì mới đúng là mắt mờ!”

“…” Cả đám nô gia im lặng.

Họ không hiểu nổi nhị thiếu gia đang muốn họ phụ hoa, hay chỉ là nói cho

họ nghe mà thôi, để che đậy những hành vi càng ngày càng bất thường gần

đây của chàng. Nếu không quan tâm đến một ai đó thì liệu có mất hết cả

bình tĩnh đến thế kia không? Nếu không quan tâm liệu có chỉ vì một câu

nói của đối phương mà nghiền ngẫm đến thế kia không? Một vấn đề ngay cả

đám nô gia cũng hiểu mà vị thiếu gia có khí chất, học thức, tài năng, có lý tưởng, điển trai như vậy lại không hiểu.

“Nói gì đi chứ! Các ngươi không nói có nghĩa là gì?”

“…” Người bắt họ câm miệng là nhị thiếu gia, nay bắt họ phải nói mới thôi

cũng chính là nhị thiếu gia. Kẻ thực sự bị chịu đựng khổ nhục ở nhà họ

Triệu là đám nô gia mới đúng. Im lặng một lúc, cuối cùng cũng có một

người dám làm con tốt thí điểm, “Bẩm nhị thiếu gia, người ra tay cứu nhị thiếu phu nhân là hòa thượng, là hòa thượng đấy, ngài… ngài không định

đi bắt gian phu sao?”

Theo tìm hiểu gần đây, mọi người có một kết luận, nhị thiếu gia có hai sở thích – viết thư từ hôn, bắt gian phu.

Bởi vậy lúc này, thể theo sở thích của chàng, gãi đúng chỗ ngứa.

“Đúng! Chuẩn bị ngựa! Theo ta ra cổng thành bắt gian phu!”

Trong chiếc kiệu nhỏ hẹp không khí như ngưng đọng, lại thêm một thân hình mặc áo bông khiến nó càng thêm chật chội.

Nhưng chủ nhân trong chiếc kiệu lại thích hưởng thụ cảm giác chật đến không cựa nổi mình ấy.

Dường như trong cuộc sống từ giờ thêm một con người, chỉ cần cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của nàng, y cũng không bao giờ dám trêu ghẹo gái nhà lành,

không dám ăn mặc phất phơ, cử chỉ phóng túng… không dám làm bất cứ

chuyện gì nàng không thích nữa.

Ngộ Sắc luôn hiểu rằng, bị gò bó cũng là một hạnh phúc, chỉ có điều, từ trước tới giờ, chưa một ai,

khiến y tự nguyện bó buộc bản thân mình.

Y quay sang Hình Hoan

đang rất ngượng nghịu, dù khoảng cách gần như thế này, cảm nhận thực sự

sự tồn tại của nàng, nhưng trong đầu vẫn còn ảo giác như vừa có được lại sợ mất đi. Điều đó có nghĩa là gì, tạm thời y không muốn lãng phí thời

gian tìm hiểu, hiện trước mắt y và nàng còn có nhiều việc gấp cần xử lý.

Ví dụ như ôm nàng.

Ý nghĩ ấy vừa hình thành trong đầu, y đã vội đưa tay kéo nàng vào trong

lòng, ôm chặc hai bờ vai nàng, như muốn chạm khắc nàng vào trong lòng

mình.

“Đại sư, đại sư, những người kia là ai vậy?”

Đáng

tiếc người con gái trong lòng như không biết đến tâm trạng của y, hỏi

bất thường, giọng điệu tỉnh bơ, như chứng minh tâm trạng nàng rất bình

thường. Ngộ Sắc nhắm mắt, có tiếng ừm nhẹ phát ra trong cổ họng, kèm

theo đó là giọng nói như đọc kinh, “Đừng làm ồn, lâu lắm rồi không gặp,

hãy ôm một lúc đã, để ta thỏa nỗi nhớ mong.”

Hình Hoan hiểu rằng những lời y nói không thể tin được, nhưng nàng vẫn bị cảm động, và

ngoan ngoãn nghe lời dừng tất cả mọi cử động, cứ ngồi im lặng như vậy,

cứ mặc cho y ôm chặt cánh tay, để má y áp vào mái tóc nàng.

“Hoan Hoan muội muội.” Vốn chỉ là cái ôm đơn thuần, nhưng vì sự không an phận của y nên nó bị biến chất. Y vừa nhắm hờ mắt, vừa hơi rên nhẹ, ngón tay vén vén những lọn tóc trùm lên tai nàng, đầu lưỡi tinh nghịch lượn qua

lượn lại vành tai nàng, nghe như bồi hồi, lưu luyến.

“Ừm…” Nàng

cảm giác người mình như đang mềm ra, âm điệu