con gái bình thường xem nào?” Điệu bộ day dứt, khó xử ấy là sao?
Tốt nhất nàng nên lý trí một chút, lúc này đừng nghĩ tới tướng công của
nàng nữa, nếu đã tuân thủ truyền thống thì cảm phiền hãy tôn trọng phép
tắc tổ tông, đừng coi thư từ hôn làm trò đùa!
“Không, không
phải, ta…” Bị ngớ ngẩn rồi, người bồng bềnh như đi trên mây, tim đập
không còn quy luật, cơ thể như bị hỏa thiêu. Toàn bộ lý trí như bị hút
hết sạch, thậm chí nàng chỉ muốn gật đầu đồng ý ngay, nhưng cảm giác
choáng váng ngất ngây khiến nàng như bị điểm huyệt, không nói nên lời.
Nàng cứ nghĩ rằng ở đời này những cuộc hôn nhân chàng nàng đồng ý đã không còn nữa.
Nàng đã chuẩn bị cho cuộc sống một mình cho phần đời còn lại.
Thậm chí nàng đã dành thời gian để cảm tạ ông trời, đã để nàng được quen
người bạn như Ngộ Sắc đại sư, chí ít thì cũng đã vui vẻ không lo lắng.
Kết quả, tất cả mọi thứ đã đảo lộn không như những gì nàng thiết tưởng.
“Không nói gì sao? Vậy có nghĩa là đồng ý.” Thấy sự im lặng cứ kéo dài không
biết đến lúc nào thì dừng, Ngộ Sắc cụp mắt xuống, rồi tự giúp nàng đưa
ra quyết định.
“Vậy…” Vậy hãy đưa muội đi. Đi đâu cũng được.
Nàng cũng muốn vứt bỏ đi sự yếu đuối trước mặt Triệu Vĩnh An, sợ nếu gặp lại chàng, nàng sẽ trở lại nguyên trạng như cũ.
Nhưng Ngộ Sắc
hoàn toàn không muốn nghe tâm sự của nàng lúc này, y thừa nhận rằng bản
thân không có đủ can đảm để khen ngợi sự trung thành với cuộc hôn nhân
buồn cười của nàng, y sợ nàng sẽ nói những câu ngớ ngẩn khiến y khó có
thể chịu đựng nổi.
Hình Hoan chưa nói hết lời đã cảm thấy như có bóng râm trùm lên trước mắt.
Khi Hình Hoan ngước mắt lên, khuôn mặt của y đã ở ngay gần đó, những ngón
tay trắng nõn của y xuyên vào mái tóc nàng, ấn mạnh đầu nàng tiến lại
gần, lại gần nữa… đến khi hai môi chạm vào nhau. Y nghịch ngợm trượt
trên đôi môi mềm của nàng, cảm nhận nàng như bị giật mình. Ngộ Sắc mỉm
cười, nhắm nghiền hai mắt, cắn môi dưới nàng, ép nàng phải mở miệng ra, y nhẫn nại để nụ hôn ấy sâu thêm, dần dần đưa lưỡi nàng vào miệng của y,
dẫn dắt nàng biết cách đáp lại nụ hôn của đàn ông như thế nào.
“Ứm…” Thế nào là hôn nhau, nói một cách nghiêm túc, lúc này Hình Hoan mới thực sự biết đến.
Nàng có thể cảm nhận rõ ràng hàm răng thẳng đều của y, cũng giống như nàng,
và cả hơi thở ấm áp thuộc về y, đó là vị của hạnh phúc, rất ngọt, quẩn
quanh giữa răng và lưỡi, khiến người ta không muốn thôi.
Đây có phải là cái thứ “thích” mà Nhậm Vạn Ngân đã nói tới, Hình Hoan không hiểu.
Nàng chỉ biết rằng, chỉ cần cảm nhận thấy hơi thở của Ngộ Sắc là nàng lại muốn cười, vì y từng nói khi cười nàng trông rất đẹp…
“Suỵt, suỵt, suỵt!”
Nụ hôn quyến luyến nhanh chóng kết thúc trong tiếng xuýt xoa như lưỡi rắn
hít thở sâu vào trong. Ánh sáng mạnh chói mắt, tiếng động bất thường,
tâm trí đang vỡ tan của Hình Hoan bừng tỉnh. Nàng bàng hoàng mở mắt ra,
cả người khững lại, chưa kịp đẩy người trước mặt mình ra nàng đã trông
rõ đám người đang đứng trước cửa kiệu.
…
Bầu không khí
im lặng bao trùm thay thế tiếng ồn ào huyên náo ban nãy, sau khi nhìn rõ hai người đang ngồi trong kiệu, tất cả nhìn nhau lặng ngắt, thậm chí
cảm thấy như trong khoảnh khắc, mặt trời nóng gắt bị đám mây đen che
khuất.
Trước đó, nếu nhị thiếu gia còn hùng hổ dẫn đoàn nô gia
đi bắt gian phu, nay, ngẩn người đứng trước chiếc kiệu đột ngột dừng
trước cửa biệt vườn. Chàng liếc mắt nhìn chú tiểu khiêng kiệu bàn tay
chàng nắm chặt lấy tấm màn cửa kiệu, dường như máu trên mặt đều dồn về
hai con mắt, hai con ngươi đỏ au nhìn chằm chằm vào hai người đang trao
nhau nụ hôn giữa thanh thiên bạch nhật.
“Tướng… công…” Cuối cùng thì cũng có người phá vỡ sự im lặng trước. Rõ ràng là đang chìm đắm
trong lưới tình dịu dàng, Hình Hoan không biết rằng kiệu đã dừng trước
cửa biệt vườn từ lúc nào, càng không ngờ rằng, vừa mới bỏ đi mấy hôm nay nàng lại xuất hiện trước mặt Triệu Vĩnh An với cách này.
“Tướng công?!” Cuối cùng nụ cười nơi khóe môi Ngộ Sắc bị xé nát sau khi nghe tiếng gọi run run ấy.
“Huynh!” Đến lượt Triệu Vĩnh An định thần lại, xác định rõ mối quan hệ huyết
thống của mình với gian phu thông qua cách xưng hô, lời nói thoát ra từ
hai hàm răng nghiến chặt.
“Huynh?!” Lần này đến lượt Hình Hoan ngớ người ra.
Ngay cả đám nô gia đứng xung quanh cũng phải bóp trán, cúi mặt. Nhị thiếu
phu nhân, người có nên xóa dấu vết tội lỗi còn lưu lại trên môi kia
không? Nhà này sao lại loạn thế! Lại còn diễn ra công khai thế này! “Đi tìm thần y, nói với hắn rằng, Hình Hoan bị thương, ngay lập tức đến biệt vườn Triệu gia trang.”
Đó là câu nói đầu tiên vị đại thiếu gia bặt vô âm tín suốt hai năm nói sau khi trở về nhà, y kéo em trai, em dâu ra. Nghe rất bình tĩnh, dường như khung cảnh hỗn loạn trước mắt không liên quan gì đến y.
Nhưng chính sự quan tâm ân cần ấy lại khiến cho bầu không khí càng thêm sượng sùng.
Từ lúc Triệu Vĩnh An vén tấm rèm kiệu lên đến nay đã được một canh giờ, ba người ngồi ở những góc khác nhau trong phòng khách, chẳng ai nói gì.
Không có cảnh tượng mừng vui anh em đoàn tụ, không