rộng, nhưng có những người lại cứ phải gặp nhau.
Sau khi rời khỏi biệt vườn họ Triệu, Hình Hoan tốn mất hai ngày, lừa đảo
không biết bao nhiêu vụ, mua được một con ngựa lùn, trước mặt giờ đã là
cổng thành, nhưng bỗng người không cần gặp lại xuất hiện.
“Ngươi! Xuống ngựa! Ta cần thách đấu với ngươi!”
Cô nương mặt bộ xiêm y màu hoa đào trước mặt hất cao cằm, giọng nói đầy vẻ ra lệnh. Cô nương khuơ khuơ thanh kiếm được chạm khắc tinh xảo trong
tay, phần chuôi kiếm treo một túi thơm màu đen, nó lay động theo động
tác khua kiếm của cô, tạo thành một đường cung bắt mắt.
Mùi thơm hoa hải đường quen thuộc còn có khả năng sát thương hơn cả lưỡi kiếm,
bởi từng mũi kim sợi chỉ làm nên nó đều từ tay nàng mà ra.
Thậm chí nàng còn nhớ như in lúc tặng Vĩnh An cái túi thơm ấy, chàng nói không kiêng nể, thứ đàn bà thế này thì ai cần.
Khi ấy, Hình Hoan chỉ cười ngốc nghếch, trong lòng ôm một nỗi hy vọng, có
thể chàng chỉ là khẩu xà tâm phật thôi thì sao? Có thể quay đi chàng lại đeo nó vào chuôi kiếm của mình thì sao? Có thể… nhưng nàng không thể
ngờ được chàng lại đem tặng nó cho người thương của chàng.
Nàng cố nén mình không chuyển hướng nhìn, cứ lặng lẽ kéo cương ngựa, định đi vòng qua, không muốn lôi thôi với người đối diện.
“Này! Ta nói ngươi xuống ngựa cơ mà? Con đường này không có lệnh chỉ của
triều đình, không được cưỡi ngựa. Đừng nghĩ rằng ngươi là vợ trước của
Vĩnh An mà ta sẽ nể mặt ngươi. Hừ, thiên tử phạm tội cũng xử như dân
thường, ngươi còn không chịu xuống ngựa ta sẽ bắt đi gặp quan.”
Người chặn đường, quát lớn là ai? Đáp án đã quá rõ ràng.
Không giống với vẻ nhượng bộ, nhu nhược trước kia, lần này Hình Hoan chau mày vẻ mất kiên nhẫn, tư thế của kẻ trên nhìn xuống, rướn mày cao ngạo,
“Hiểu Nhàn cô nương, cô nương đừng nghĩ tứ hải đều là cha là mẹ, ai ai
cũng phải chiều theo ý cô nương. Xin lỗi, ta không phải là chàng Vĩnh
An, không phải chiều theo cái thói ấy. Cô nương không biết rằng chó khôn thì không chắn đường sao? Tránh ra.”
“Ngươi mắng ta là chó?!”
Sự thay đổi quá đột ngột, Hiểu Nhàn không thể thích ứng ngay được, nàng
ta đứng lặng người mở to mắt, hoài nghi không biết mình có nhận nhầm
người không, cô nương đang ngồi trên ngựa kia có phải là người vợ trước
lúc nào cũng ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ của Vĩnh An không?
“Xì, ai đang chặn đường thì mắng người đó.”
“Đồ đàn bà xấu xí, ngươi chán sống rồi hả!” Cùng lúc với tiếng hét, để
tiếng nói của mình có thêm sức thuyết phục, Hiểu Nhàn không kịp rút kiếm ra khỏi vỏ nên quệt ngang một đường trước mặt Hình Hoan.
Hoặc
nói cách khác, theo nàng nghĩ, đối phó với một người như Hình Hoan không cần phải rút kiếm ra, tránh để thiên hạ xung quanh lại bảo nàng ta ức
hiếp kẻ yếu đuối.
Nhưng nàng ta không ngờ rằng, Hình Hoan nhanh
chóng ngửa về đằng sau, khả năng đàn hồi rất tốt khiến nàng nằm ngửa
trên mình ngựa, tránh được chiêu của Hiểu Nhàn.
Hình Hoan biết võ công?
Đó là câu hỏi chợt hiện lên trong đầu Hiểu Nhàn lúc này. Nhưng nhanh như
cắt, nàng ta đá gập chân ngựa, khiến Hình Hoan bị ngã mạnh xuống đất,
câu hỏi đó nhanh chóng có câu trả lời. Người có công phu sao lại ngã đau như thế? Càng không để mình ở thế không phòng ngự như thế.
“Ái
ya, đau…” Hình Hoan ôm khuỷu tay bị đau, kéo chỗ áo bị rách lộ cả bông
bên trong ra. Cảm giác người đứng xung quanh càng ngày càng nhiều, nàng
cắn răng đứng dậy, tức giận, bất bình nhưng vẫn duy trì sự kiêu ngạo của mình bằng cách nhìn thẳng vào Hiểu Nhàn. Ai đã từng nói, thua người chứ không thua trận.
Ánh mắt thách thức ấy trước mặt bàn dân thiên
hạ có nghĩa là đánh nữa đi, có giỏi thì đánh thắng ta đi! Với một người
muốn trở thành “Thiên hạ đệ nhất nữ bộ khoái” như Hiểu Nhàn thì như vậy
là quá dễ dàng khiến nàng ta bị kích động.
Rút kiếm, vứt vỏ, múa kiếm đẹp mắt, cú lướt kiếm nhanh gọn…
Những động tác liên hoàn được ra tay trong nháy mắt, đối với Hình Hoan đang
bị lép vế đến mức nửa lăn nửa bò dưới đất, thì chút võ công kiểu mèo ba
chân của Quản Hiểu Nhàn đã rất đáng nể rồi. Nàng chỉ còn biết trốn tránh phòng vệ, nhưng lại không biết làm thế nào để phản công. Chớp mắt, cùng với tiếng ầm ầm, vỗ tay của đám đông, lưỡi kiếm sắt nhọn đã kề sát vào
cổ nàng từ lúc nào.
“Thật khốn nạn…” Cúi nhìn lưỡi kiếm sáng
lóa, Hình Hoan chửi bất nhã. Năm xưa, tại sao mẫu thân lại không dạy cho nàng một chút võ công? Không cần quá giỏi, chí ít cũng không để nàng bị tình địch hạ bệ trước mặt bao nhiêu người như thế này!
“Nói xin lỗi mau!” Chiếm thế thượng phong, Quản Hiểu Nhàn cười đắc ý.
“Thần kinh! Ngươi cứ coi mình là “Chị cả giang hồ” chắc, thảo nào ai cũng
phải nghe theo lời ngươi, đừng có mơ! Ta không nói, không nói!” Thói đời điên đảo, rốt cục ai phải xin lỗi ai đây?
“Ngươi…” Quản Hiểu
Nhàn tự dằn lòng phải bình tĩnh, không nên so đo với kẻ đã thua còn ra
điều, “Vậy ngươi phải hứa từ sau không bám lấy Vĩnh An huynh nữa.”
“Nhổ toẹt vào! Thôi đi, tưởng Vĩnh An huynh nhà ngươi thơm tho ai cũng muốn
tranh giành hay sao? Bám lấy? Ta chẳng thèm! Nói cho ngươi biết, hai năm chịu đựng k
