g giấu gì nàng, thực ra sáng nay khi từ biệt, đại sư đã nói
đôi điều với ta.”
“Hả?” Ngộ Sắc đã nói với hắn rồi sao? Vậy tại
sao trong buổi lễ quyên góp vẫn còn nghệt cái mặt ra như mình là kẻ bị
hại không hay biết gì vậy? Tên phú ông nhìn tưởng không mưu mô gì nhưng
thực ra là một con hồ ly! Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là
những lời Ngộ Sắc đã nói, nàng khó đảm bảo nó có đúng với sự thực không
và nàng cũng biết là y định giở chiêu bài gì, “Xin hỏi, đại sư đã nói gì vậy?”
“Đại sư nói thực ra Hình Hoan đã kết hôn từ hai năm trước rồi, tướng công của nàng là một thợ đốn củi, bên ngoài hắn ta có người
đàn bà khác, đã thế còn viết thư từ hôn nàng nhiều lần, muốn đuổi nàng
đi. Nhưng Hình Hoan là người con gái tốt, vẫn cố gắng để duy trì cuộc
hôn nhân này…” Nói đến đây, hắn hằm hằm lườm sang Vĩnh An đang tỏ ra
ngượng ngạo, rồi lại tiếp tục, “Khi nói đến đây, đại sư vô cùng đau đớn. Nhưng ta cần nói một câu cho công bằng, Hình Hoan, tại sao nàng lại
phải chịu khổ thế? Thảo nào nàng muốn xuất gia, ta hiểu nàng.”
“Câm mồn! Ở đây chằng ai cần ngươi phải nói cho công bằng! Kể tiếp đi, tên
trọc đầu đấy còn nói gì nữa?” Những điều cấm kị ngày càng nhiều khiến
Vĩnh An không nhịn được phải lên tiếng cắt lời. Chẳng lẽ lại để tên ngốc kia than khổ, tâm tình với Hình Hoan hoặc giả khuyên nàng cao chạy xa
bay trước mặt chàng?
“Đại sư có trọc đầu đâu, đại sư để tóc.” Nàng day day trán, lấy hết dũng khí khẳng định lại.
“Nàng cũng im mồm đi!”
“…” Hình Hoan im bặt.
Đưa mắt nhìn hai bên một lượt xong, Nhậm Vạn Ngân cười trừ rồi chen ngang:
“Vậy ta có thể tiếp tục được chưa?” Thấy Vĩnh An gật đầu, hắn hít một
hơi thật sâu rồi nói: “Đại sư còn nói, đàn ông là như vậy, cao lương mỹ
vị sắp cho trước mặt thì chê bai, đợi đến có ngày không còn được ăn, bị
ai đó cướp đi rồi mới vội vàng, một chữ tổng kết lại là – hèn! Híc, mà
ta vốn cũng chẳng thể hiểu nổi một tên đốn củi sao còn có tính trăng
hoa? Nhờ nữ bộ khoái kia ta mới biết, hóa ra công tử thư từ hôn lại là
nhị thiếu gia họ Triệu đây.”
Chính vậy, chàng không phải là tên
đốn củi vớ vẩn nào, chàng là nhị thiếu gia nhà họ Triệu. Hình Hoan không phải là cao lương mỹ vị gì, nàng không đạt được cấp độ đó. Trước kia
chàng không nuốt nổi, giờ chàng cũng vẫn không muốn nuốt!
Những suy nghĩ trong bụng Vĩnh An vừa nảy ra thì có tiếng gõ cửa.
“Nhị thiếu gia, ngài có đó không ạ? Hiểu Nhàn cô nương đang tìm ngài khắp nơi.”
Nghe vậy, Vĩnh An quay ra, do dự một lát rồi mới quyết định, “Ta đi một lát, nàng đừng quên những điều đã hứa với ta! An phận một chút!”
“Ừm!” Nàng mỉm cười nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng còn bao ý lộn xộn.
Những điều đã hứa? Ừ, nàng làm sao quên được, người quên là chàng mới đúng.
Chàng nói từ hôm nay trở đi lúc nào nàng cũng theo sát không rời nửa
bước chàng, vậy giờ thì sao? Vừa nghe có Hiểu Nhàn tìm là chàng đã quên
đi tất cả, bỏ nàng lại đây.
“Hình Hoan? Hình Hoan! Này! Này này này…”
Tiếng gọi thất thanh của Nhậm Vạn Ngân khiến Hình Hoan đang mơ màng chợt quay trở lại với hiện thực, sau khi chớp chớp mắt nàng mới thực sự tỉnh táo, nói: “Ồ, đại sư đã kể cho huynh nghe nhiều điều vậy sao.”
“Ừm, đại sư nói, đại sư coi ta như huynh đệ.” Hắn đắc ý vênh mặt lên.
Cử chỉ của Nhậm Vạn Ngân khiến Hình Hoan không thể hiểu nổi. Vậy là sao?
Được một hòa thượng coi như anh em là một chuyện rất đáng để kiêu hãnh
hay sao?
“Đại sư còn nhờ ta chăm sóc cho nàng, để nàng không phải chịu khổ nữa.”
“Ta không cần ai chăm sóc!” Càng không cần một ai đó nhờ vả người này người kia như ban phát việc thiện như thế.
“Đại sư nói phải vội đi thực hiện một việc trọng đại thay đổi cuộc đời, xong việc sẽ quay về.”
“Ta mặc kệ y có về hay không… huynh nói gì? Y còn quay lại nữa à? Sao huynh không nói sớm, những thứ linh tinh kia nói nhiều như thế để làm gì?
Huynh có biết tóm tắt nói ý quan trọng không vậy!” Câu trả lời của Nhậm
Vạn Ngân khiến Hình Hoan bỗng trợn to hai mắt, xúc động đến mức không
thể khống chế được.
Nhậm Vạn Ngân mím môi nhịn cười, lặng lẽ
nhìn bộ dạng nóng vội của người con gái có chồng. Đợi đến khi nàng gào
xong, hắn mới nói một câu trúng tim, “Hóa ra người nàng thích vẫn là đại sư.”
“… Điên, điên thật rồi!” Thích đại sư, làm gì có chuyện
đó? Nàng có bị bệnh đâu, sao lại đi thích một hòa thượng? Nàng cũng vẫn
còn đạo đức, sao có thể phản bội tướng công?
Đúng vậy, là do Nhậm Vạn Ngân bị điên rồi! Người nàng có thể thích chỉ có thể là tướng công đã kết tóc trăm năm cùng nàng! Trước khi kết hôn, mẹ chồng nói: “Con là con dâu, do chính tay ta chọn
lựa, ta tin con biết làm thế nào để trở thành người vợ tốt. Con cần gì
ta cũng có thể cho, nhưng con phải hứa với ta rằng, một khi đã bước vào
cửa nhà họ Triệu thì tuyệt đối không được có hai lòng.”
Năm ấy, nàng chẳng nghĩ ngợi gì, đồng ý không do dự, thậm chí sau khi gặp mặt Triệu Vĩnh An, nàng cảm thấy rằng mình đã may mắn.
Bởi vậy… không thể nào! Nàng không thể phản bội lời thề, đi thích một người khác!
Nghĩ rồi nàng thở dài một tiếng, lắc lắc đầu những mong vất bỏ nhữ