Trò chơi của người phú quý ấy nàng
không chơi nổi!
Nghe vậy, chàng thở nhẹ, đôi lông mày vẫn chau
lại, “Vậy nàng có quan hệ như thế nào với cái thằng quyên góp ngớ ngẩn
ấy? Buổi tối hôm đó ai đã đưa nàng đi?” So với Nhậm Vạn Ngân thì chàng
quan tâm hơn đến kẻ đã đưa nàng đi ngay trước mặt chàng. Dù không nhìn
rõ khuôn mặt của đối phương, dù không nghe rõ giọng của đối phương,
nhưng Vĩnh An vẫn khẳng định rằng người đó không thể là Nhậm Vạn Ngân.
Người con gái trước mặt ngồi quay lưng về phía chàng, chàng không nhìn được
nét mặt nàng nhưng vẫn cảm thấy rõ rằng cả thân hình nàng như cứng lại.
Hình Hoan mím chặt môi, tức giận vò xé đống thư từ hôn trong tay. Tên quan
phóng hỏa đốt lửa dựa vào cái gì mà dám chất vấn một thảo dân thắp đèn
như nàng? Chàng còn muốn nghe câu trả lời như thế nào? Hay tốt nhất nàng cứ từ từ nhận hết cả bảy tội nhà Phật, để chàng có đầy đủ lý do đuổi
nàng đi, để chàng cưới nàng Hiểu Nhàn muội muội có dấu ấn hổ phách chết
tiệt về làm vợ?
Vậy thì được, để nàng cho chàng toại nguyện! Dù
sao cuộc hôn nhân không bình đẳng này khiến nàng quá mệt mỏi rồi, chàng
sống cũng mệt rồi!
Nghĩ vậy, Hình Hoan mở tung chiếc hòm trúc
ra, hai bàn tay nắm chặt, chân quỳ xuống, người thẳng lên, “Gian phu,
đều là gian phu cả! Một người, hai người… tất cả đàn ông đều có liên
quan đến thiếp! Lườm cái gì mà lườm, không ưng sao? Chàng có tư cách gì
mà không ưng, thư từ hôn chàng viết cho thiếp đã đủ để từ thiếp đến kiếp sau, sau, sau, sau, sau nữa rồi. Thế nào gọi là “từ hôn đến kiếp sau,
sau, sau, sau nữa” chàng có hiểu không? Có nghĩa là dù thiếp có chết đi, đầu thai, đầu thai lần nữa, rồi lại đầu thai, dù đầu thai mấy kiếp nữa
cũng không cần phải hầu hạ chàng, gọi chàng là “tướng công” nữa…Hu!
Những lời bức xúc phát tiết ra ngoài được một nửa thì chợt Hình Hoan thấy eo
mình như bị nắm chặt, khiến nàng phải rướn thẳng người ra, cố ngửa lên,
cảm giác bị đè nén chợt ập tới khiến ngực nàng như tắc thở, một tiếng
rên khẽ mềm mại đối nghịch hoàn toàn với những lời trước đó len ra từ kẽ họng. Khi nàng còn đang chưa kịp nói tiếp thì có cái gì đó mềm mịn đè
lên môi nàng.
Theo bản năng nàng muốn nghiêng đầu né tránh,
nhưng không kịp, những ngón tay nóng bỏng giữ chặt cằm dưới của nàng,
khiến nàng không còn đường nào chạy thoát! Nàng bị đau, bất giác há
miệng ra.
Không có gì cản trở, cái lưỡi ấm mềm của chàng chui
vào không kiêng dè, quấy đảo liên tục, kèm theo đó là tiếng rên nhẹ phát ra từ khoang mũi chàng làm kích động mạnh đến mạch suy nghĩ của nàng.
Hình Hoan như bị điểm huyệt, không biết phản kháng thế nào, càng không
biết phải đáp lại ra sao, trong đầu lý trí bị hút chân không, nàng cứng
đơ người ở đó.
Mãi đến khi, đống thư từ hôn bị chàng vung tay văng tung tóe xuống đất, Hình Hoan mới chợt định thần lại, “Buông ra…”
Nàng chống tay lên ngực chàng, cố tạo khoảng cách giữa hai người. Chàng thì
không hề bị tác động, hai mắt nhắm lại, tạm thời buông tha cho đôi môi
nàng, nhưng lại cắn vào vành tai nàng như muốn trừng phạt, kèm theo là
hành động liếm nhẹ thoắt ẩn thoắt hiện, rồi tiếng mệnh lệnh như xuyên
vào tai nàng, “Gọi tướng công!”
“…” Hàm răng trên nàng cắn chặt lấy môi dưới, trợn to hai mắt, ngoan cố không chịu mở miệng.
“Ta thu lại hết những thư từ hôn ban nãy, nghe lời ta, gọi tướng công đi!”
Chàng nhắm mắt nhẹ nhàng nịnh, đầu lưỡi lướt nhẹ qua cổ nàng, cảm nhận
sự run rẩy của nàng. Phản xạ cứng nhắc chỉ có với người tiếp xúc da thịt lần đầu của nàng ít nhiều bào mòn đi cục tức trong chàng.
“Thiếp không phải là đồ chơi của chàng!” Lúc bức bội thì dọa nàng thư từ hôn,
khi có mục đích khác thì lũ lượt thu lại. Chàng định coi nàng là cái gì? Là con rối, không có tim không có phổi sao? Thu lại, ha, vậy những cái
nhìn khinh miệt, ngược đãi và những nỗi ghen ghét nàng trước kia đâu
rồi, cũng có thể thu hồi lại như thu hồi từng lá thư từ hôn sao?
“Ta biết, không có đồ chơi nào mà lại không nghe lời như thế này!” Nói
xong, chàng lại một lần nữa ngậm chặt môi nàng, so với lúc nãy, càng rõ ý muốn xâm chiếm hơn.
Những ngón tay mềm của chàng trượt qua
xương đòn của nàng, đến khi Hình Hoan kịp phản ứng lại thì chàng đã
thành thục mở hết được cúc trên áo nàng.
Nàng kêu lên một tiếng kinh hãi, muốn vớ lấy cái chăn che lấp cơ thể.
Nhưng cánh tay nhanh chóng bị chàng gạt xuống, chàng nheo mắt, lặng lẽ tận
hưởng cảnh tưởng đẹp đẽ trước mắt, rồi bỗng chàng hỏi như lời cảnh cáo:
“Đã cho ai nhìn thế này chưa?”
“…” Nàng cắn môi nghiêng đầu, không thèm trả lời.
“Hình Hoan, ngừng chiến có được không? Đã đấu hai năm rồi, nàng không mệt
sao?” Thấy vậy, chàng thở một hơi dài, giọng nghe mềm mại, có ý muốn
thỏa hiệp.
Nhưng chính Vĩnh An cũng hiểu rằng, những lời nói ấy
không có sức thuyết phục. Nói rằng cả hai đã đấu với nhau hai năm thà
nói là chàng đã lãng phí tròn hai năm thì đúng hơn. Lúc nào cũng nhìn
nàng với ánh mắt bất mãn, soi mói, nàng làm gì cũng cảm thấy không thuận mắt, chỉ vì ngay từ đầu cuộc hôn nhân này không theo ý chàng, giày vò
nàng dường như là c