ĩ vậy.
Để nhân sĩ trong giang hồ nhanh chóng trả hết nợ cho nhà họ Triệu, nhanh
chóng kết thúc cái đại hội đại biểu võ lâm, vừa phải nói dối lại còn
diễn kịch, còn phải giặt không biết bao nhiêu áo cà sa cho đại sư, nấu
không biết bao bữa cơm cho y. Tuy phần lớn là công của đại sư nhưng nàng cũng đã rất vất vả.
Kết quả thì sao? Kết quả là chẳng hiểu thế
nào chàng dẫn Hiểu Nhàn muội muội của mình đến phá rối, lại còn trong
chớp mắt vung ra nghìn vàng. Muốn nàng cười thì về nhà hãy tính, cười
mỉm, cười to, cười đau đớn, cười ngượng, cười khờ, cười nhăn da không
rung thịt… chàng thích kiểu nào nàng sẽ cười hết cho không được sao? Có
cần phải làm lớn như thế này không?
“Hình Hoan! Lâu rồi không
được nhận thư từ hôn nàng ngứa ngáy chân tay rồi phải không?” Nàng không phản ứng gì, khiến chàng phẫn nộ đến mức như muốn sụp đổ. Để sự uy
nghiêm của mình thêm có uy lực, chàng rút chiếc roi bạc chuyên dùng để
thực thi gia pháp bên thắt lưng ra.
“Ơ, công tử, thư từ hôn,
công tử nhận nhầm người rồi sao?” Đối với người đang cầm hung khí không
nên làm căng, nhưng cũng không thể mặc kệ Hình Hoan như vậy, nghĩ đi
nghĩ lại, Nhậm Vạn Ngân cố thử tìm một cái kết có hậu.
“Nhận nhầm, người con gái này đã gọi ta là “tướng công” hai năm trời, theo ngươi thì ta quen thân nàng có bằng ngươi không?”
Tiếng thét lớn của Triệu Vĩnh An trên bục khán đài khiến vở kịch càng lúc
càng lên cao trào. Anh em giang hồ bên dưới không ngớt lời ngạc nhiên.
Không ai có thể ngờ được, thoắt cái a hoàn Triệu gia trang trở thành nhị thiếu phu nhân, càng không thể ngờ được, nhị thiếu gia thỉnh thoảng còn kiêm thêm chân chặt củi!
“Vĩnh, Vĩnh An huynh… cô ta, cô ta, cô ta là nương tử? Sao có thể như vậy! Muội đã từng gặp cô ta, cô ta là
người của tên hòa thượng giả…” Đến đây vì nghe báo có tụ tập phi pháp,
nhưng Hiểu Nhàn không thể ngờ được ở đây lại có tin động trời như thế.
Quả nhiên đúng là còn có tên hòa thượng nữa! Chàng không còn tâm trí để
quan tâm đến lời của Hiểu Nhàn, chàng vẫn phải giữ vẻ mặt bình tĩnh đến
giữ sĩ diện cho mình, “Lạc thú khuê phòng, chúng ta thích đóng vai a
hoàn và cậu chủ thì đã sao!”
“Công tử từ hôn, công tử bình tĩnh
đã nào, công tử nhận nhầm người rồi, ta đã gặp vị hôn phu của nàng đây
rồi.” Trong tình cảnh rối ren này, Nhậm Vạn Ngân cẩn trọng nói từng từ
một.
Khá tốt! Lại còn cả vị hôn phu nữa. Quả là chàng đã đánh
giá thấp nàng, ánh mắt như đâm lao nhằm thẳng vào Hình Hoan, nhưng khác
với kiểu gào thét lúc nãy, nay chàng nói bình tĩnh hơn, “Tự nàng hãy nói đi, ta là gì của nàng?”
“Tướng công…” Ánh mắt đáng sợ của chàng khiến Hình Hoan khiếp sợ buột miệng trả lời theo phản xạ, nhưng khi
nhìn khuôn mặt ngạc nhiên sững sờ của Nhậm Vạn Ngân bên cạnh, nàng chợt
tỉnh ngộ ra, “Đúng vậy! Trước kia quả đúng chàng là tướng công của
thiếp, nhưng chàng đã từ thiếp không biết bao nhiêu lần rồi. Chúng ta đã thống nhất từ sau chàng là ông chủ, thiếp là a hoàn. Chẳng lẽ chàng hối hận rồi sao? Đừng như vậy, thư từ hôn đã viết thì không thể thu lại
được, nhị thiếu gia, công tử cần gì phải quyến luyến mãi như thế.”
Nàng vô cùng khôn khéo chuyển đổi tình thế khi đã trót lỡ lời, so với những
lần nói dối trước kia, lần này chí ít cũng có nhiều thông tin thật,
nhưng sự e sợ trong lòng nàng thì lại tăng chứ không giảm chút nào.
“Ồ, hóa ra công tử là chồng cũ.” Nhậm Vạn Ngân như vỡ lẽ ra mọi chuyện, dù
chuyện này Hình Hoan chưa từng kể, nhưng nghe nói ai cũng có chuyện cần
giữ riêng cho mình, hắn tỏ ra thấu hiểu. Hắn nhân tiện cũng bày tỏ sự
đồng cảm hiếm có: “Chồng cũ, lời Hình Hoan nói công tử nghe rõ rồi chứ,
chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, thôi hãy bỏ qua đi.”
“Cút! “chồng cũ” ai cho phép ngươi gọi như vậy?” Đến tận lúc này, Triệu Vĩnh
An mới định thần lại sau những gì Hình Hoan nói. Nàng Hình Hoan mà chàng quen thuộc, nghe chàng quát lên là người mềm nhũn ra, không biết từ
chối bất cứ yêu cầu nào của chàng, càng không có chuyện yêu cầu lại
chàng không nên quyến luyến cái gì. Trên thực tế, nàng ta cần phải quyến luyến chàng thì mới đúng, “Hiểu Nhàn muội muội, người tổ chức tụ tập
phi pháp này trao lại cho nàng, ta dẫn người con gái này về xử lý việc
nhà trước!”
“Xử lý việc nhà”, bốn chữ đơn giản ấy khiến Hiểu
Nhàn nhanh chóng lấy lại tinh thần phấn chấn hẳn lên, “Vâng! Muội sẽ
không để huynh phải thất vọng đâu, chàng cũng không được để muội thất
vọng đâu đấy. Vĩnh An huynh, cố lên, chứng cứ rành rành, lần này chàng
phải đuổi bằng được ả ta ra khỏi nhà. Đợi muội làm xong việc ở đây, muội sẽ trình bày rõ ràng chuyện của ả và tên hòa thượng giả cho chàng
nghe.”
“Đợi, đợi đã…” Đúng là mải mê tâm sự, thật chẳng hay ho
chút nào. Nếu họ đã muốn nàng là người ngoài, thì nàng đành chịu giữ
đúng thân phận của mình, muốn xử lý việc nhà cũng được. Nhưng… còn đống
bạc kia, nói gì thì cũng phải mang mấy hòm bạc đó về nhà trước đã, nàng
không thể nào làm chuyện buôn bán lỗ vốn được, trộm gà không được lại
mất luôn cả nắm thóc!
“Người đâu! Bịt mắt nàng ta lại, không để
nàng ta nhìn tên
