XtGem Forum catalog
Duyên Trời Định

Duyên Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324141

Bình chọn: 10.00/10/414 lượt.

nào là không thấy mặt cô?” Từ phía dưới có tiếng hỏi lắp bắp.

“Ta cần trở thành “Nữ bộ khoái đệ nhất trong thiên hạ”, ở đâu cần ta là ta có mặt!”

“Ở đây chẳng ai cần cô…”

“Ai nói vậy, Vĩnh An huynh cần ta!”

“…”

Lời nói này vừa thốt lên, bầu không khí xung quanh trở lên khác thường. Tuy không ai biết thân phận thật của Hình Hoan, nhưng nàng vẫn cảm nhận

thấy có những đôi mắt lúc ẩn lúc hiện lướt nhìn về phía mình, thấp

thoáng như thể đang ẩn giấu sự nhạo báng, châm chọc.

Nếu Triệu

Vĩnh An xuất hiện ép nàng vào thế tiến thoái lưỡng nan thì sự xuất hiện

của Quản Hiểu Nhàn như đổ thêm dầu vào lửa, khiến nàng cảm thấy vừa nóng như ngồi trên lưng hổ lại vừa cảm nhận rõ rệt mùi vị của sự sỉ nhục. Đó là cảm giác khó mà nuốt trôi được, nàng cúi gằm mặt, lặng lẽ không nói

gì, muốn được trốn sau lưng Ngộ Sắc nhưng chợt bàng hoàng nhận ra, y đã

không còn ở đây.

“Này này… xin cho hỏi, cảm phiền nói cho ta hay chuyện gì đang diễn ra ở đây?” Kinh ngạc không hiểu chuyện gì, ánh mắt

Nhậm Vạn Ngân ngơ ngác. Nhìn một vòng đám người trong giang hồ, hắn lại

quay sang nhìn một lát nàng Hình Hoan đang có vẻ mặt bất thường, sau

cùng hắn mới nhìn hai con bài Trình Giảo Kim[1'> từ đâu chợt bắn ra.

[1'> Con bài trong trò chơi điện tử.

“Phải chăng lâu rồi Nhậm công tử không gặp đàn bà? Một con lợn cái cũng được

ngài ca ngợi đến mức đó?”. Từ đầu đến cuối, Triệu Vĩnh An cứ nhìn trừng

trừng Hình Hoan, không thể giấu nổi sự bực tức trong ánh mắt.

Có thể thấy rõ những lời này là nói trái ngược với suy nghĩ thực trong

lòng. Chàng thậm chí còn không thể nào bỏ qua cả sự ngỡ ngàng ban nãy

khi vừa mới nhìn vẻ đẹp của nàng, nhưng như vậy thì đã sao? Nàng ta khổ

tâm đóng vai xấu xí trước mặt chàng vậy mà lại thoải mái cho người khác

tận hưởng vẻ đẹp của mình, thế là ý gì?

“Hả, Phủ họ Nhậm không nuôi lợn.”

“Thật vậy sao? Công tử, con lợn này không dễ nuôi đâu, nói sẽ khiến ngài phải mất mặt!” Triệu Vĩnh An vẫn vừa nghiến răng vừa nói.

Hòa thượng để tóc, thương nhân giàu có nhất… người con gái này không coi chàng ra

gì, những gian phu xuất hiện hết người này đến người khác có nghĩa là

gì? Có nghĩa là nàng ta luôn có cách để tìm thấy đám đàn ông phẩm vị

thấp hèn phải không? Không chỉ phẩm vị thấp hèn mà còn ngu dốt! Tình

nguyện vì nàng ta mà vung tay ném ngàn vàng.

Đáng khinh, biết

dùng ngàn vàng để mua một nụ cười thì giỏi lắm sao? Có thể hiểu thế nào

là có trước có sau? Vị tướng công mà nàng ta vẫn gọi này còn chưa chết,

đôi trai gái đáng chết này dám vội mừng thế sao?

“Mang bạc vào

đây”. Mối tức này chàng không nhịn nổi. Người vợ vốn muốn từ hôn từ lâu

có thể bỏ đi bất cứ lúc nào, nhưng không thể để gian phu cướp thế thượng phong của chàng trước bàn dân thiên hạ như thế được.

Nghe tiếng ra lệnh của chàng, nô gia nhà họ Triệu lục đục vác một hòm nặng lên.

Khi hòm được mở ra, đầy bạc bên trong khiến không ít người phải xuýt xoa thành tiếng. Trong đó, không nghi ngờ gì, người có tiếng xuýt xoa lớn

nhất là Hình Hoan.

“Thấy chưa, nếu đã thành tâm muốn làm việc

thiện thì hãy như Vĩnh An huynh đây, lặng lẽ mang bạc đến, phóng khoáng

quyên góp. Còn ngươi thì ra cái thể thống gì, tụ tập bất hợp pháp, lại

còn mù quáng khen ngợi người con gái xấu xí thế kia. Với tư cách là một

bộ khoái tận trung có trách nhiệm, ta không bắt ngươi thì còn bắt ai

nữa?” Quản Hiểu Nhàn cướp lời nói chen vào, như một lời giải thích cho

hành động của Triệu Vĩnh An.

Cách nói hách dịch ấy như đập mạnh

vào tim Hình Hoan. Đúng, nàng không đẹp, khuôn mặt tầm thường không thể

đáp ứng thẩm mỹ của tướng công nhà nàng; Nàng không đủ nũng nịu, tiếng

“Chàng Vĩnh An” ngọt ngào kia nàng không cất lên lời được; Nàng cũng

không tài nào học được cách tán dương chàng trong những tình huống như

thế này, tình huống mà chẳng hiểu nổi dụng ý của Triệu Vĩnh An là gì.

“Nhị thiếu gia, đầu óc công tử có vấn đề gì không vậy? Nhậm công tử đang vui vẻ quyên góp, công tử sao gây chuyện ồn ào gì chứ?”

“Nàng gọi ta là gì?” Từng câu từng chữ nàng nói ra chàng đều nghe rất rõ, rõ

ràng đó là cách xưng hô do chính chàng quy định ra, nhưng giờ phút này

chàng thấy nó nghe sao mà chướng tai. Cái từ “Nhị thiếu gia” khô cứng

kia nghĩa là gì! Mới có vài ngày, chàng đã vinh quang bị mất chức rồi

sao?!

“Nhị thiếu gia.” Nàng quay mặt đi, không dám nhìn thẳng

vào mắt chàng, sợ rằng sẽ không còn đủ dũng khí để thanh minh cho mình,

“Nếu như công tử và cô nương bộ khoái đây quá nhàn rỗi thì cũng nên tính xem nên chơi trò khác, ở đây đang làm việc chính đáng, không phải trò

chơi.”

“Ta cũng đến đây để quyên góp! Vung tay nghìn bạc mà

thôi, ta quyên góp được. Cười, ta muốn nàng cười cho ta xem ngay bây

giờ!” Chàng đưa ra thông điệp cuối cùng, chờ đợi như chắc chắn nàng sẽ

quay lại cười làm nũng hiền lành dễ bảo như mọi khi, cùng chàng về nhà,

kết thúc vụ lộn xộn này.

“…” Chi bằng chàng suy nghĩ chín chắn rồi cho ta một lá từ hôn, chính thức đuổi ta ra khỏi nhà thì hơn!

Tiếng lòng ấy tuy Hình Hoan không thể nói thành lời nhưng thực sự nàng khó lòng mà không ngh