gian phu kia thêm một phút nào!” Ánh mắt đơ ra bất động của nàng được Vĩnh An lý giải thành ánh mắt lưu luyến không muốn rời xa Nhậm Vạn Ngân. Cho dù những hiện tượng bất thường trời mưa đỏ, mặt trời mọc đằng tây,
thiên cẩu ăn mặt trăng… cùng xuất hiện cùng một lúc cũng không thể khiến người ta chấn động như tình cảnh diễn ra trước mặt lúc này.
Nhị thiếu gia vác nhị thiếu phu nhân về rồi!
Chính xác là vậy, dù cô nương được vác trên vai trông người thon thả nhẹ
nhàng, khuôn mặt thanh tú không giống với Hình Hoan mà người nhà họ
Triệu còn nhớ. Nhưng điệu bộ cúi gằm mặt, không phản kháng, không cựa
quậy, vâng vâng dạ dạ cũng đủ để họ nhanh chóng nhận ra đó là nàng. Lẽ
nào nhị thiếu phu nhân mất tích mấy hôm nay không phải là đi vụng trộm
mà là đến cửa hàng tạo hình nổi tiếng nhất chốn kinh thành?
Chuyện khiến người ta không thể ngờ tới còn ở phía sau.
Nhị thiếu gia bước nhanh không ngừng nghỉ xông thẳng vào phòng, đóng cửa
chốt khóa, vội vã đẩy nhị thiếu phu nhân lên giường, chàng bực bội xé
toang bộ trang phục bó sát, bĩu môi, ánh mắt như đóng đinh lên người nhị thiếu phu nhân đang run bần bật co quắp trên giường, màu sắc ánh mắt ấy phát ra giống như muốn lột sạch quần áo trên người con gái ra.
Trên thực tế thì đúng là như vậy, chàng mất hết kiên nhẫn rít lên qua khóe
miệng: “Cởi bộ đồ hở hang, không ra thể thống gì kia ra!”
“Úi!” Đám người hầu chen nhau bên ngoài hít thở thật sâu vào trong.
“Ơ…Đừng như vậy, bao nhiêu người nhìn thấy kia, thiếp xấu hổ lắm.” Hình Hoan
chìa cánh tay yếu đuối với lấy cái chăn, quấn chặt lấy thân mình. Nàng
giương đôi mắt như vô tội, tay chỉ về đám người đen ngòm bên cửa sổ.
Vĩnh An nhìn về phía nàng chỉ, hít thật sâu, cố giữ bình tĩnh, bước nhanh
đến bên cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào từng khuôn mặt đang
cứng lưỡi trơ mắt nhưng lại vô cùng háo hức, “Chán sống rồi hả? Cút hết
cho ta!”
Rào rào, đám người tản ra, chỉ còn sót lại một tên nô gia phản ứng chậm chạp chưa kịp lẩn đi.
“Ngươi muốn bị viết thư từ hôn hả?” Vĩnh An trừng mắt nhìn hắn, tay chuẩn bị đóng cửa sổ lại.
“…” Nhị thiếu gia, ngài có cần phải đi soi gương lại không, chuyện đã đến
mức này, giống điệu bộ dám viết thư từ hôn lắm sao? Tên nô gia cứng
lưỡi, không dám nói những điều mình nghĩ trong lòng ra, đành cười ngô
nghê. “Nhị thiếu gia, nô tài, nô tài chỉ muốn biết hôm nay ngài có muốn
ăn bánh sủi cảo không? Hì hì.”
“Ăn em gái mi ý!” Chính là hắn, chính hắn là tên khốn nạn hôm đó đã rủa chàng biến thành mắt gà chọi.
“Vậy ngài cứ tiếp tục, hì hì, tiểu nhân xin cáo lui, tiện thể đóng cửa cho
ngài.” Lần này tên nô gia phản ứng rất nhanh, vụt cái đã biến mất. Nhớ
tới đứa em gái mới tám tuổi ở quê, hắn rất đau lòng, nghĩ rằng phải viết ngay về nhà một bức thư, để cha mẹ bảo vệ em gái kỹ vào, tránh để bị
nhị thiếu gia ăn mất.
Đám người giải tán hết, nhưng cục tức
trong lòng Triệu Vĩnh An vẫn chưa hết, nuốt không nổi mà chẳng nhổ ra
được, cứ nghẹn ở cổ họng, nó luôn nhắc chàng rằng người con gái trước
mắt kia to gan làm quậy, cắm cho chàng cái sừng rõ là chắc chắn! Còn
chàng, cứ như một thằng ngốc tin tưởng nàng có cho chăn dê cũng không
thể rời xa chàng.
Nỗi tức giận càng lúc càng sôi lên, chàng
không nói gì, quay người đi, lôi từ sau tấm che giường một cái hòm trúc, vứt mạnh xuống trước mặt Hình Hoan.
“Thứ gì vậy?” Hình Hoan lui người lại phía sau. Thấy chàng không trả lời, nàng rướn người lên, lấy ra trong hòm hàng tập thư.
Trên mỗi phong bao đều ghi hai chữ “Từ hôn”
Số lượng quá nhiều, khiến nàng nhìn mà ngao ngán. Không hiểu nổi chàng hận nàng bao nhiêu, ghét nàng thế nào, mà ngày đêm viết nhiều thư từ hôn
như thế này?
Nàng cắn chặt môi, không nói gì, lặng lẽ lấy những
lá thư từ hôn đó ra, xếp lại ngay ngắn. Nàng cứ nghĩ rằng mình đã sớm
chai lỳ với những cái này, nhưng… trong tim vẫn thấy chua chat, đắng
nghẹn ở cổ họng, đôi mắt ướt khiến Hình Hoan hiểu rằng bản thân không
kiên cường như mình vẫn tưởng.
“Đợi một lát!” Chàng liếc mắt
sang, nhìn cái bóng dáng ở trên giường, trong khoảnh khắc ấy, sự im lặng của nàng như đâm mạnh vào trái tim chàng. Nhưng khi nhìn thấy bờ vai
nàng hở lộ ra ngoài, mắt chàng bỗng căng ra.
“Có chuyện gì?” Nàng nhẫn nhịn bỏ qua tâm trạng của mình, dũng cảm ngước lên, chán nản nhìn thẳng mặt chàng.
“Màng thủ cung [1'> của nàng đâu?”
[1'> Màng trinh của con gái.
“… Từ trước đến nay thiếp chưa từng có.” Nàng lặng người đi, người đàn ông danh chính ngôn thuận sớm tối cùng nàng trong suốt hai năm trời, trước
ngày hôm nay liệu đã từng liếc mắt để ý đến nàng một lần nào chưa?
“Hiểu Nhàn nói người con gái nào cũng có, sao nàng lại chưa từng có bao giờ?” Rõ ràng là Vĩnh An đã hiểu nhầm ý nàng, chàng nghĩ ngay từ đầu mình
cưới phải đồ cũ!
“Mẹ thiếp chưa bao giờ đánh dấu cho thiếp!” Ánh mắt đó là gì nhỉ? Trước khi quen chàng ngày ngày nàng làm bạn với lũ
dê, lẽ nào chăn dê cũng bị mất trinh tiết? Lời lẽ đay nghiệt, ánh mắt hà khắc, khiến nàng dường như mất kiểm soát, bực dọc đáp lại, tại sao thứ
Quản Hiểu Nhàn có nàng cũng phải có.
