Polly po-cket
Duyên Trời Định

Duyên Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324303

Bình chọn: 8.5.00/10/430 lượt.

ách khiến chàng thoải mái hơn.

Chàng muốn nàng hiểu rằng dù nàng có mẫu thân che chở cũng không bao giờ có thể đi vào trái tim chàng.

Chính nàng đã khuấy động cuộc đời của chàng, hủy hoại hy vọng về nương tử

tương lai của chàng, thậm chí… vô duyên vô cớ đeo gông cho chàng, làm

hỏng chuyện lớn của chàng.

Nhưng mấy ngày hôm nay, không có nàng ở bên, chàng dần nhận ra rằng hóa ra bị bám riết cũng có thể trở thành một thói quen.

“Được.” Nàng mở to mắt nhìn chàng hồi lâu, bỗng thay đổi quyết tâm vừa nãy, đồng ý.

Sự chuyển đổi này ít nhiều khiến Vĩnh An không kịp trở tay, chàng cứ tưởng tiếp sau đó lại phải cố lên gân lên cốt để ép nàng đồng ý.

Nhưng niềm vui sướng không giữ được lâu, rất nhanh, nàng tiếp tục nói: “Hãy

bảo cô nương bộ khoái thả Nhậm Vạn Ngân ra, hắn vô tội.” Nói thẳng ra,

hắn đã bị nàng và đại sư lừa thê thảm lắm rồi, còn gặp phải nạn tù tội,

nàng cũng là người có lương tâm.

“Đừng có được đằng chân lên

đằng đầu! Nàng còn có tư cách đưa ra điều kiện nữa sao!” Câu nói của

nàng lại thổi bùng lên sự tức giận trong chàng.

Chàng đứng thẳng dậy, bực mình vung tay nàng ra, tạo khoảng cách bất thường giữa hai

người, lạnh lùng lườm nàng. Chàng nghi ngờ vừa rồi mình bị trúng tà! Sao lại bị nàng ta lôi cuốn!? Nàng ta là người không biết tốt xấu, không

nên dành cho cái gì cả, hãy cứ giống như trước kia cố gắng mà đuổi nàng

ta ra khỏi cuộc sống, không đuổi được thì coi như sống mà không có không khí.

Đóng sầm cánh cửa phía sau, Triệu Vĩnh An vẫn chưa thể

nuốt được cục tức trong họng, mãi đến khi một ai đó không sợ chết tự

mình đâm đầu vào mũi súng.

“Ý, nhị thiếu gia, nhanh vậy đã xong

rồi sao?” Thảo nào nhị thiếu phu nhân vẫn hầm canh thận dê trắng cho nhị thiếu gia ăn, nhưng, thời gian thế này có vẻ ngắn quá.”

“Sao ngươi vẫn còn ở đây?” Ánh mắt nghi ngờ kia muốn cái gì?

“Ấy, chẳng phải nô tài hứa sẽ canh cửa cho nhị thiếu gia sao? Nhị thiếu gia, nô tài canh rất giỏi, hay ngài cứ vào tiếp tục…”

“Không – cần – nữa! Nhìn cô ta, ta không thèm muốn!” Để lời nói của mình tăng

thêm tính đáng cậy, chàng quay lưng bước nhanh đi. Nhưng đi chưa được

mấy bước, bất giác chàng dừng lại, “Tên nô gia kia… canh chặt vào cho

ta, nếu nhị thiếu phu nhân còn mất tích lần nữa, thì các ngươi phải lấy

mạng ra mà đền!”

“Vâng, vâng, vâng.” Nô gia mỉm cười nhận lệnh, tự dưng thấy cổ lành lạnh, cảm giác như đao đã treo sẵn ở đó.

Triệu Vĩnh An đi được vài bước, bỗng lại dừng lại, “Còn nữa, không cần biết

các ngươi dùng cách nào, tóm lại phải nhanh chóng điều tra cho ta cô ta

đã làm những gì, ngoài tên thương nhân ngu dốt kia, phải liệt kê đầy đủ

cho ta danh sách tất cả những sinh vật giống đực đã lại gần cô ta!”

“Vâng, vâng, vâng!”

Nhị thiếu gia lại đi. Nô gia khẽ ngẩng đầu nhìn trộm, trong lòng thầm đếm,

“Một, hai, ba”. Quả nhiên, khi hắn đếm thầm đến “ba”, nhị thiếu gia của

hắn lại dừng lại. Lần này, trông bộ dạng của chàng ta rất ngượng ngùng,

bối rối.

Ấp úng một lúc lâu, chàng mới miễn cưỡng nói một câu, “Chuẩn bị xe ngựa, bảo phu nhân thay xiêm y, theo ta đến nha môn.” Thế nào gọi là không để bụng? Phải như Hình Hoan vậy, không cần biết

trước kia trong lòng đã phải chịu bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu tủi nhục,

chỉ cần Vĩnh An có chút thiện ý, nàng có thể tự mình lẩm bẩm hóa giải

tất cả khiềm khích, cười như hoa nở.

“Tướng công, tướng công, có đúng là chàng chịu đi cùng thiếp để cứu Nhậm Vạn Ngâm ra không?” Thân

hình tròn thu lu lăn từ trong sân ra đến cổng, lắc lư chui vào xe ngựa,

vừa đóng lại chiếc cúc đồng trên áo lông màu hồng đào, vừa vội vã xác

nhận lại.

Tuy nô tài báo lại cho nàng như vậy, nhưng theo kinh

nghiệm từ trước đến nay giúp Hình Hoan hiểu rằng, tướng công nhà nàng

tính khí khó lường, không chừng cơn nóng giận nổi lên lại lừa nàng đến

chỗ hoang vắng, sau đó ra tay giết chết rồi vứt xác, như vậy cho thảnh

thơi cả đời!

“Nàng nghĩ rằng ta rộng lượng vậy sao?” Chàng

nghiêng mặt lườm, một Hình Hoan quen thuộc đã trở lại. Chỉ có điều, sao

chàng lại để lạc hồn phách đến mức này, bắt buộc phải nịnh hót bằng cách này thì mới được nàng gọi một tiếng thân mật “tướng công.”

“Hừm…” Quả nhiên nàng đã không nghĩ sai.

“Hứa với ta ba điều.”

“Vâng.” Nàng giống như một đứa trẻ, ngồi ngay ngắn, hai tay an vị trên đầu gối, khuôn mặt ngoan ngoãn chờ đợi lời tiếp theo của chàng.

“Thứ nhất, từ nay về sau nếu không được sự cho phép của ta, không được phép cởi áo bông ra.”

“Ừm, ừm.” Chàng nghĩ là nàng muốn cởi ra sao, lạnh lắm chứ, nếu không phải

Nhậm Vạn Ngân khóc lóc, dọa tự tử thì nàng đã không thèm mặc ít như vậy

mà ngồi im ở đó đón gió thổi vù vù.

“Thứ hai, từ hôm nay trở đi, lúc nào nàng cũng phải ở bên cạnh ta, trừ khi ta đuổi nàng đi!”

“Ồ!” Điều này nghe ra có vẻ cũng không khó lắm, từ trước đến nay nàng rất hy vọng có thể bám lấy chàng từng giây từng phút.

“Thứ ba, không được phép nói dối ta!”

“Được thôi…” Có chút miễn cưỡng, nhưng nàng có thể đồng ý trước, để xem tình hình sau này có cần điều chỉnh không.

“Thứ tư…”

“Chàng nói chỉ cần hứa ba điều thôi mà?”

“Ta mà nói