pacman, rainbows, and roller s
Duyên Trời Định

Duyên Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324444

Bình chọn: 8.5.00/10/444 lượt.

vậy à? Nàng nghe nhầm rồi.”

“…” Giọng điệu vô cùng quen thuộc, gợi lại ký ức của Hình Hoan, hình như

trong một ngõ nhỏ đêm khuya nào đó cũng có một người vô cùng sĩ diện hão cũng đã nói câu tương tự như vậy. Nhưng giờ đây, người duy nhất có thể

lắng nghe những phiền muộn của nàng đã đi rồi, và không bao giờ trở lại

nữa.

“Thứ tư, chưa nghĩ ra.”

Hình Hoan nhỏ lệ, trong lòng lặng lẽ nói thầm: “Tướng công, chàng đừng nhàm chán như vậy chứ!”

Lần này, sự ngoan hiền của Hình Hoan được đáp trả bằng sự đãi ngộ khác mọi

khi. Sau khi kéo thô bạo nàng xuống xe ngựa, tướng công của nàng không

buông tay nàng ra nữa. Mười ngón tay cứ đan vào nhau như vậy, đung đưa

đôi tay, dẫn nàng đi vào trong nha môn.

“Nhị thiếu gia, ngài đến rồi ạ! Ngài tìm tiểu thư Hiểu Nhàn sao? Ồ… đây là?” Đám nha dịch trợn

tròn mắt ngạc nhiên, cuối cùng cũng có kẻ dũng cảm hỏi.

“Không quen biết!”

“…” Không quen biết cũng có thể đường hoàng tay trong tay bước vào nha môn sao?

“Liên quan gì đến ngươi!” Nhận ra điều đối phương định nói, chàng không khách khí hỏi móc lại. Muốn dắt ai thì dắt, đó là tự do của chàng, huống hồ

đó lại là người con gái chàng đã danh chính ngôn thuận cưới về, còn phải khiến kẻ ngoài làu bàu sao?

“Hơ, hơ…” Nhìn đám nha dịch ngậm bồ hòn ngó nghiêng nàng từ trên xuống dưới, Hình Hoan đành cười trừ.

Không được giới thiệu trước người khác, không sao. Chí ít, thái độ của chàng

đã có sự thay đổi, có lẽ sự giúp đỡ của đại sư từ những lần trước đã

hiệu quả. Người ta nói thế nào nhỉ, không thể một sớm một chiều thay đổi tất cả được, hai năm hằn học, đối xử tệ bạc, không thể hóa giải được

ngay, cần có trình tự dần dần, nàng có thể đợi được.

Vậy là nàng được Vĩnh An dẫn vào trong nha môn thuận lợi không bị cản lại. Thấy

Vĩnh An đi vào quen thuộc như ở nhà, nàng bĩu môi, tự nhủ, không được để ý đến điều đó, có lẽ giữa chàng và Hiểu Nhàn muội muội chỉ đơn thuần là bạn bè mà thôi. Giống như nàng và đại sư vậy, bạn bè với nhau, đương

nhiên là nắm rõ tình hình của nhau rồi.

“Á! Hình Hoan, ta biết thế nào nàng cũng đến cứu ta!”

Khi Hình Hoan cúi đầu để bước qua bục cửa của ngôi nhà đó thì nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết.

Đó là giọng của Nhậm Vạn Ngân. Mới nghe tưởng như hắn đã phải chịu cực hình vô cùng tàn nhẫn nên giọng mới thê lương đến vậy.

Nhưng khi ngước nhìn cảnh tượng bên trong thì Hình Hoan thấy nản lòng. Rốt

cuộc vì cái gì mà nàng phải cảm thấy ái ngại với lương tâm như thế? Có

gì mà cần phải lo cho hắn? Hãy nhìn cuộc sống hiện nay của hắn, ngồi

ngay ngắn trên một chiếc ghế gỗ đỏ, đằng sau còn có a hoàn quạt mát, bên cạnh bày đồ điểm tâm, dưa hấu đã cắt, thêm vào đó còn có ấm trà mùi

thơm phức.

“Huynh…. huynh có khỏe không?” Đây vốn là lời nàng

định nói để tỏ ý hỏi thăm hắn, giờ đây xem ra không cần thiết nữa, nhưng khung cảnh trước mắt lại khiến Hình Hoan sửng sốt, nhất thời cũng chẳng nghĩ ra được câu nào để chào hỏi.

“Không khỏe, rất không khỏe.

Nàng xem, toàn thân ta đều bị thương…” Nhậm Vạn Ngân xúc động đứng dậy,

vén ống tay áo lên, đắc ý khoe vết đỏ trên cánh tay.

“Xì”, Vĩnh An đứng bên cạnh đánh tiếng không kiêng dè.

Nếu nhớ không nhầm chàng từng nghe nói rằng, khi vừa mới được Hiểu Nhàn dẫn vào nha môn, hắn đã dọa cho tri phủ đại nhân sợ phát khiếp. Ba chữ Nhậm Vạn Ngân to đùng viết trên chiếc quạt mang theo thể hiện rõ thân phận

thương gia giàu có chốn kinh thành. Bạc của hắn đủ để mua được quyền

lực, thậm chí tri phủ đại nhân cũng không dám đắc tội. Vậy là hắn được

mời đến khách đường, được chiêu đãi bằng trà ngon, nhưng máu dê của ai

đó nổi lên nghịch với cô a hoàn trong nha môn, không ngờ lại gặp phải

nàng đanh đá mới bị nàng dùng thân cây hồng quật cho vào cánh tay.

Nhậm Vạn Ngân không biết chân tướng sự việc đã bị phơi bày nên vẫn hiên

ngang quay đầu đi. Song nếu không nhờ tiếng rên nhẹ ấy thì hắn đã hoàn

toàn không nhận ra có sự xuất hiện của công tử thư từ hôn ở đây. Với

người ngoài không nên làm nũng, hắn nhanh chóng lấy lại vẻ mặt, khẽ hắng giọng, che giấu đi cái trò trẻ con vừa nãy, “E hèm, khỏe, làm sao mà

lại không khỏe, lão gia ta còn khỏe lắm. Hừ, tên tri phủ bé tẹo ấy thì

dám làm gì ta, ta lại khiến hắn chết như một con kiến bây giờ.”

“Oai phong quá! Ha ha.” Hình Hoan cười trừ vỗ tay. Hắn chợt tỏ ra uy phong

như vậy, chẳng nhẽ muốn giễu cợt sự lo lắng quá mức của nàng sao?

“Không được vỗ tay!” Tiếng vỗ tay nhẹ lạc lõng, phát ra từ trong khán đường

khá lớn, khiến Vĩnh An trợn trừng mắt lên. Người con gái này đúng là

chán sống rồi, chàng cần thêm một điều kiện là từ sau không được khen

bất kỳ người đàn ông nào khác.

“Ngồi xuống, nói với hắn, ta và nàng có quan hệ như thế nào với nhau.”

“Thiếp… cái đó, Nhậm Vạn Ngân, chuyện là thế này…” Dưới sự giám sát bằng ánh

mắt sắc nhọn của Vĩnh An, Hình Hoan đành phải cố ngồi xuống, định giải

bày tất cả sự việc. Nhưng những điều cần nói chưa qua sự sắp xếp lại thì ngay đến nàng cũng không hiểu nổi.

“Trời ơi, Hình Hoan, không

cần nói nhiều!” Không ngờ Nhậm Vạn Ngân đột nhiên giữ chặt tay nàng, cắt lời: “Khôn