phải thành thân với muội?” Trước ngày thành thân một hôm mới hay
tin, tân lang đã bỏ nhà ra đi, bắt buộc phải đổi người khác. Đó là một
sự nhục nhã. Nhưng từ trước đến giờ, Hình Hoan chưa bao giờ để tâm đến
chuyện đó. Nàng nghĩ rằng có lẽ đại thiếu gia thực sự bị cô gái đó làm
tổn thương nặng nề? Hoặc có lẽ y không muốn nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ?
Nói tóm lại, nàng nghĩ những chuyện đó không liên quan gì
đến mình, nàng không muốn lãng phí thời gian để hận hay để oán, chẳng có ý nghĩa gì cả. Giả sử nếu còn có cơ hội gặp mặt, chẳng qua y chỉ là
huynh trưởng, hai bên vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng bây giờ… Nàng không hiểu tại sao đột nhiên mình lại nhắc đến chuyện cũ
như vậy, trong đầu nàng chỉ còn một hiện thực – Từ hai năm trước y đã
thể hiện thái độ rõ ràng, y chê bai nàng, không cần nàng, vứt bỏ nàng
lại.
Nỗi bức xúc quá lớn, Hình Hoan không biết nhét nó vào đâu,
ngay cả những niềm vui Ngộ Sắc đại sư mạng lại cũng trở thành trò cười.
“Nếu ta nói rằng vì không có thời gian, lúc đó, bắt buộc phải ra đi, nàng có tin không?”
“…” Nàng hít một hơi thật sâu, trừng mắt nhìn y chằm chằm, một mớ bòng bong những suy nghĩ rối loạn nhảy nhót trong đầu nàng. Mãi một lúc sau, Hình Hoan mới tìm lại tiếng nói còn sót lại, “Đại thiếu gia, quả thật huynh
có đánh một cái rắm thì muội cũng không đến nỗi ngốc nghếch cho rằng đó
là ý trời đâu.”
“Ha.” Y không biết có phải mình lo lắng quá
không, một câu nói đùa trước đây không lâu của y do chính nàng nói ra
lại khiến y cảm thấy xót xa đau lòng. Tịnh An cười nhẹ, cố gắng giấu đi
nỗi chua chát mất tự nhiên của mình. Đưa tay vuốt ve vết thương của
nàng, y nói nhỏ: “Tốt rồi, hãy nghỉ ngơi trị thương, những chuyện đó để
đến mồng tám hãy nói.”
Nhìn bóng hình y bước đi xa dần, Hình
Hoan chớp chớp mắt. Ngẫm nghĩ câu nói đầy thâm ý trước lúc đi của y,
nàng bất giác cắn chặt môi.
Mồng tám! Đúng vậy, họ đã hẹn ước trước, ngày mồng tám không được phép nói dối.
Nhưng… họ còn hẹn ước rất nhiều chuyện nữa. Họ đã từng hẹn cùng nhau bỏ trốn, cùng nhau thờ phụng Phật tổ, đi khắp giang hồ.
Họ đã từng hẹn, cùng nhau vượt qua những chuyện trời đã định.
Thậm chí chút nữa, họ đã hẹn nhau thành thân…
Hình Hoan đã nói dối rất nhiều, hiếm khi nàng coi việc đó là thật. Rất nhiều những lời hứa, ước hẹn với người khác, hầu như chỉ cần quay đi là nàng
quên luôn.
Nhưng, nàng như có nợ mấy đời với nhà họ Triệu vậy,
những lời hứa với họ, nàng không thể nào quên được, lúc nào cũng khắc
cốt ghi tâm.
Ngày trước, nàng luôn nũng nịu nói với mẫu thân: không sao, chuyện lớn đến đâu con cũng có thể xoay xở.
Lúc đó, Hình Hoan tự phục nghĩ rằng không chuyện gì mình không thể giải quyết được.
Mẫu thân khen nàng lạc quan, nàng nghĩ mình chỉ sợ chết hơn người khác.
Nhưng nay người sợ chết như nàng lại muốn chết luôn đi cho xong để không phải đối diện với cục diện bất ngờ đầy kịch tính này, nàng cũng không cần
phải nếm thứ cảm giác bất lực chưa từng có này.
Sau khi thành
hôn, nàng hiểu rằng, có nhiều chuyện dù mình có nghị lực kiên định ngất
trời cũng chưa chắc đã đạt được kết quả như mong muốn.
Hình Hoan nhớ lại lời mẫu thân đã từng nói ngày xưa, đúng vào thời điểm này ngày
hôm nay, nàng mới thực sự thấu hiểu được ý nghĩa của nó.
Nàng
biết thêu thùa, biết nấu cơm, biết chặt củi, biết chăm chỉ làm việc,
biết rất nhiều rất nhiều việc… Điều duy nhất không biết xử trí ra sao
chính là sự vướng mắc mà chính nàng cũng không thể phân biệt rõ ràng
nổi. Vậy là, lại một lần nữa nàng bỏ chạy, trốn tránh trách nhiệm, vứt
bỏ lại cái mớ bòng bong tồi tệ này.
Nhưng…
Sáng sớm,
nàng tránh lối cổng chính có tầng tầng lớp lớp lính vệ, chẳng có chí khí mà chọn lựa lối đi chui qua lỗ khoét trên tường của lũ chó.
Phải khó khăn lắm, thân hình tròn trịa của nàng mới lọt một phần qua được
cái lỗ khoét chật hẹp, hít không khí bên ngoài biệt vườn, nàng chưa kịp
trườn nốt người ra ngoài, một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía trên
đầu.
“Ý, Hoan Hoan muội muội, làm gì mà sáng sớm đã thích chui lủi đường của chó thế? Đúng là cách luyện tập sức khỏe!”
“…” Đại sư, liệu ngài có thể đừng có như oan hồn bám riết thế được không?
Nàng đành bất lực ngước mắt nhìn lên, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú cười
tươi hớn hở của Triệu Tịnh An. Nàng hai tay khuỳnh chống xuống mặt đất,
nắm chặt lấy đất, nghiến răng, cố hết sức, định rướn người ra ngoài.
“Nàng và Vĩnh An thật hiểu nhau, sáng sớm đệ ấy cũng sai một đám người luyện đứng tấn ở các lối ngõ cổng.
“…” Hai huynh đệ nhà này chắc chắn đã đoán biết được nàng sẽ lẩn trốn, nên chỉ đợi nàng đâm đầu vào mũi súng nữa thôi?
“Nàng quên là ta đã hoàn tục rồi sao?” Nói rồi, y ngồi xuống.
“Muội nhớ…” Nụ cười ấy khiến nàng rất muốn đấm cho y một cái.
“Vậy chắc cũng nhớ là ta không ăn chay nữa. Nếu nàng dám đi đâu ra khỏi tầm
mắt của ta, ta không có thời gian mà viết thư từ hôn, nhưng sẽ đánh gãy
chân nàng, để cả đời nàng đi đâu cũng phải để ta bế mới được.”
“Còn trốn cái gì nữa! Bị kẹt rồi, kéo muội ra!”
Nghe vậy, y cười khùng khụ