hay lại muốn đi trị vết thương lòng?” Tâm trạng nhớ mong, oán giận, tức giận đứa con bất hiếu, những tình cảm phức tạp đan xen
khiến lão phu nhân gào lên thất thanh.
Từ lúc Triệu Tịnh An bước vào trong phòng, lão phu nhân vẫn cứ lặng lẽ ôm nỗi bực tức, cuối cùng, nhờ câu nói của Hình Hoan, “Những ngày sư huynh không có ở đây lão phu
nhân nhớ mong biết bao, ngày nào cũng nhắc đến huynh”, đã làm chất xúc
tác khiến tất cả tâm tư nỗi lòng của bà được bộc phát ra ngoài.
“Mẫu thân, sao chuyện gì mẫu thân cũng biết? Nhưng bây giờ con đã hiểu, hóa
ra thất tình không phải là đau nhất, đau nhất là trái tim muốn chết mà
không chết nổi.” Tịnh An biết rằng, lời y nói chẳng ai tin, nhưng đúng
là như vậy, y nói không kiêng kị. Những nỗi u uất trong lòng luôn phải
có một con đường để thoát ra ngoài, y không muốn mình bị điên.
Rõ ràng y đã quên, ở đó còn có một người em trai hiểu y từ bé, “Triệu Tịnh An! Huynh hãy quên chuyện đó đi!”
“Đúng, quên chuyện đó đi! Nếu con còn vì một người con gái mà không cần đến
ta, thì ta… ta, ta sẽ từ bỏ quan hệ mẫu tử với con, gạch tên con ra khỏi gia phả!”
“Mẫu thân, nhà ta có gia phả sao?” Tịnh An ngắt lời. Tại sao y không nhớ nổi từng có thứ đó?
“Có, từ ngày Hình Hoan làm dâu nhà này, ta đã lập gia phả, bắt đầu từ đời
cha con, trời ạ…“ Nói rồi, lão phu nhân lại buồn rầu, “Vốn ta định nửa
năm nữa trong gia phả lại có thêm một cái tên nữa. Sau đó, ta đã điền
trước một cái tên, nhưng người có cái tên đó giờ không biết đang ở đâu
nữa kia.”
Lời ám chỉ rõ ràng, nếu đám hậu bối không tiếp lời thì Hình phu nhân cũng không thể giả vờ như không nghe thấy, bà đành lạnh
lùng căn dặn Hình Hoan một câu: “Hình Hoan, đến đây không có việc gì thì sẽ cần cùng nhị thiếu gia cố gắng chứ?”
“Con…” Hình Hoan lắp bắp môi, định nói gì.
Triệu Vĩnh An bỗng cướp lời. “Chúng con sẽ cố gắng.”
“E hèm!” Quản Hiểu Nhàn bị bỏ qua từ nãy, cuối cùng không nhịn được cố ý
hắng giọng ho nhẹ, sau khi nghe thấy mọi người bàn đến chuyện nối dõi
tông đường. Nàng ta đã thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
“Đây là…” Lão phu nhân nheo mắt, nhìn từ đầu đến chân cô nương đứng bên cạnh Triệu Vĩnh An, trông có vẻ quen quen, nhưng lại không nhớ ngay được đã
từng gặp ở đâu.
“Thưa lão phu nhân, tiểu nữ tên là Quản Hiểu Nhàn, là bạn của Vĩnh An huynh.” Nàng nở nụ cười tươi rói để lấy lòng.
Cũng phải nói rằng, “Chị cả giang hồ” cười rất ngọt ngào, kiểu ngọt chắt ra
từ lọ mật ong vậy. Hình Hoan vốn rất ngưỡng mộ những chị em có nụ cười
như thế, vì những cô gái nói cười ngọt ngào như vậy thường có vận mệnh
tốt, nhưng rất tiếc nàng không tài nào mô phỏng điệu bộ đó được. Nàng
thừa nhận rằng mình rất nhỏ nhen vì nghĩ rằng nụ cười ngọt ngào như thế
trông rất ngứa mắt. Vô thức, nàng đưa tay sờ sờ vào tấm vải băng bó vết
thương ở cổ, mong muốn báo thù nổi lên.
“Em dâu, đến lúc em cần phải đi thay thuốc rồi.”
Chưa kịp thực hiện ý muốn báo thù, người đàn ông dường như luôn biết nàng đang nghĩ gì đã lên tiếng.
“Cổ con bị làm sao thế.” Lần này, Hình phu nhân không còn dửng dưng được
nữa, dù chỉ là chút cau mày nhưng sự lo lắng vẫn thể hiện rõ trong lời
nói.
Triệu Vĩnh An bỗng nắm chặt lấy bàn tay nàng. Nhìn thấy
nàng ngập ngừng che che đậy đậy bọc đồ, chàng không hiểu ngụ ý của nàng; Nhìn thấy nàng đột nhiên nhắc đến vết thương đó, chàng vẫn không hiểu
dụng ý của nàng. Nhưng tất cả những điều đó được người mà nàng gọi là
“anh chồng” lại hiểu hết, hai người họ năm lần bảy lượt diễn tấu ăn ý,
không hề che giấu sự hiểu nhau của họ trước mặt chàng, lần này nếu chàng còn không hiểu nữa thì chàng đúng là một tên ngốc.
“Nhạc mẫu,
chuyện là thế này…” Lần này, không để Hình Hoan lên tiếng, chàng định
uyển chuyển nói về nguyên do của vết thương đó, để mọi sự được ổn thỏa.
Không ngờ, Hình Hoan vốn ít khi nói gì trước mẫu thân của chàng đã chen lời,
vẫn là điệu bộ thân thiện nàng quen dùng, nhút nhát sợ sệt, khiến người
ta thương xót, “Mẫu thân, xin đừng trách cứ gì Quản cô nương, vết thương này là do tự con chuốc lấy. Tại con ghen bóng ghen gió, nhầm tưởng
chuyện tướng công và Quản cô nương; Tại con bồng bột, lại còn bỏ nhà ra
đi. Quản cô nương chỉ giúp tướng công tìm còn về, không cần thận nên làm thương con, con không sao. Sư huynh hôm qua cũng đã nhắc nhở con rất
đúng, để vết thương này lưu lại vết sẹo, sau này nhìn thấy nó con sẽ nhớ lại nỗi đau này, rồi sẽ không dám hồ đồ, bướng bỉnh nữa.”
Dù
Hình Hoan có vẻ vĩ đại đổ hết trách nhiệm vào bản thân mình, nhưng Quản
Hiểu Nhàn không hề nể tình, “Ừ, ai cần ngươi giả bộ hảo tâm, chính là do ta đâm, thế thì đã sao? Tại ngươi muốn đánh nhau với ta, quy tắc giang
hồ, muốn đánh cược thì phải chịu thua…”
“Câm miệng!” Không để
nàng ta gào thét xong, lão phu nhân đập bàn, “Cô là ai? Dám động vào con dâu duy nhất của ta, còn dám dưa quy tắc giang hồ ra đây? Người đâu!
Tìm người vẽ tranh lại đây, mau tìm một người vẽ tranh đến, vẽ cô ta cho ta, dán lên. Nói với tất cả mọi người trong giang hồ, từ sau cứ nhìn
thấy là đánh, không cần nể mặt ta.”
So v
