Teya Salat
Duyên Trời Định

Duyên Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324342

Bình chọn: 8.5.00/10/434 lượt.

là bạn tôi đã thích nó trước mà!”

“Đúng thế, rõ ràng là ta đã thích nó trước, đàn ông các ngươi mua phấn làm

gì? Đừng nghĩ ngươi trông tuấn tú mà thích làm gì thì làm.”

Tiếng tranh cãi trước quầy phá vỡ không khi hòa nhã.

Hình Hoan lúc này mới hoàn hồn, nhận ra mình đã đứng ngẩn người ra lúc lâu.

Đang định bước đi thì đằng sau cất lên giọng nói quen thuộc.

“Nương tử của ta thích nó trước.”

Triệu Vĩnh An?

Nàng nghe như sấm ở bên tai, dừng bước, ngước mắt nhìn sang. Đúng vậy, đúng

là Triệu Vĩnh An, tuy giọng nói không sỗ sang như mọi khi nhưng sự ngang bướng vẫn còn.

“Lừa gì chứ, trước quầy chỉ có hai chúng ta, làm gì có nương tử của ngươi… a, hay là ngươi muốn trêu nghẹo? Tuy cách

thức hơi chợt nhả, nhưng… ồ, ta có thể miễn cưỡng xem xét…”

“Muội xem xét cái gì, chẳng phải muội đã có Vương công tử rồi sao? Đến lượt ta xem xét…”

“Ồn quá! Cho qua!” Chàng bực dọc đẩy hai cô nương trước quầy ra, ánh mắt

bám chặt lấy Hình Hoan ở phía trước. Hóa ra thói quen là một điều đáng

sợ, chàng đã quen giọng nói của nàng, giọng nói mềm mại, thậm chí vui

tai, khi dịu dàng, lúc giận dỗi, ngay cả khi lạnh lùng đều khiến chàng

cảm thấy an tâm.

Chàng tiến đến trước mặt nàng, ngượng ngùng

quay mặt sang một bên hắng giọng, cố nhét hộp son vừa cướp được vào tay

nàng. Hộp son có tạo hình tinh tế cầm trong tay có cảm giác rất đặc

biệt. Hình Hoan cúi nhìn, nhớ lại lời chàng vừa nói, cổ họng nghẹn đắng.

Chàng nói, Nương tử của ta thích nó trước.

Sau đó, chàng tặng hộp son đó cho nàng… cuối cùng chàng đã chịu gọi nàng là “nương tử” trước mặt mọi người.

“Tặng cho thiếp?” Sau khi sững người hồi lâu, Hình Hoan cảm thấy cần phải làm rõ chuyện này. Nàng nhìn xung quanh, xác nhận không có “chị cả giang

hồ” vốn đâu đâu cũng có mặt, nhưng cũng không loại trừ khả năng chợt

chàng nói thêm câu, “Đừng hiểu lầm, Hiểu Nhàn muội muội đang đi vệ sinh, nàng cầm tạm trước cho ta.”

“Vớ vẩn! Chả phải nàng muốn có nó sao?”

“Ơ… thiếp có cần son đâu.” Nàng có nói muốn có son bao giờ đâu, chàng có nhớ nhầm người không?

“Nàng không cần tại sao cứ nhìn nó lâu thế làm gì? Ta ngồi trong hàng thuốc

bao lâu thấy nàng cứ nhìn chằm chằm vào hộp son. Tưởng ta thằng ngốc

sao? Không phải chỉ có huynh ta hiểu nàng!”

Chàng phân tích rất

có lý, nhưng lại khiến Hình Hoan không biết nên cười hay nên khóc. Nàng

không hề để ý ánh mắt mình đặt vào đâu, chỉ thấy ngưỡng mộ nụ cười của

hai cô nương kia. Nàng muốn nói với Triệu Vĩnh An, muốn hiểu một con

người không phải chỉ cần dùng mắt, cũng không phải đơn thuần dùng não

phân tích là được, mà cần dùng cả trái tim.

Cũng như nàng đã

dùng tâm ở bên cạnh chàng hai năm, nhớ rõ tất cả những sở thích của

chàng, duy chỉ có điều không muốn nhớ loại con gái chàng thích là gì.

Nàng sợ mình bắt chước không giống, lại chỉ khiến chàng ghét thêm; lại

sợ mình bắt chước giống quá, cả đời sống trong cái bóng của người khác.

“Chàng đến quầy thuốc làm gì vậy? Mẫu thân có việc gì sao?” Nghĩ rồi, nàng nhìn thấy quầy hàng đằng sau rồi lo lắng hỏi.

“Mẫu thân không sao, chỉ có nàng có vấn đề, chẳng phải thần y nói vết thương của nàng cần phải điều trị cẩn thận sao.”

“Cảm ơn…” Hình Hoan phát hiện ra hóa ra mình cũng như những cô gái khác, dễ

mềm lòng, dễ mê hoặc, chỉ cần người khác cho một chút ngọt ngào, nàng

liền ngay lập tức cảm động. Sau khi mìm cười, cảm ơn xong nàng nói,

“Không phải phiền phức thế đâu, đại thiếu gia đã dặn ngày nào thần y

cũng mang thuốc đến.”

Nghe vậy, lửa bén lên mắt Vĩnh An, dùng từ không biết điều để nói về nàng quả không sai. Phiền phức? Nàng quả thật là một phiền phức, nhưng dựa vào đâu nàng nghĩ chàng không muốn gánh

vác cái phiền phức ấy? Dựa dẫm vào Tịnh An là điều hiển nhiên, dựa dẫm

vào chàng thì phải khách sáo như người ngoài sao? Vậy thì ai mới là

tướng công của nàng?

Tâm trạng không hài lòng nhanh chóng bị lý

trí của chàng xoa dịu. Không được nổi nóng, không được gầm lên, nếu

không nàng sẽ càng ngày càng xa cách, rồi không chịu quay đầu lại nữa.

Vậy là Vĩnh An hít thở thật sâu, bình bĩnh lại, hạ thấp giọng nói, “Thần y mất tích rồi.”

“Hả?” Sao lại kịch đến mức ấy, mới cách có một đêm thôi. Những lá cờ, những đồ đạc trong y quán tạm thời của y làm sao có thể chuyển đi nhanh thế, “Sao lại mất tích?”

“Điều đó thì

liên quan gì đến chúng ta?” Giang hồ rộng lớn như vậy, người nhiều như

thế, ngày nào chẳng có người chết, ngày nào chẳng có việc gian dâm xảy

ra, chàng cũng không phải kẻ “hóng hớt”, không có thời gian quản việc

nhiều như thế, “Đi thôi!”

“Đi đâu?” Tự dừng bàn tay bị nắm chặt, Hình Hoan không quen với sự thân mật ấy, định né tránh.

Đáng tiếc không kịp, lần này Vĩnh An nhờ kinh nghiệm từ lần trước nắm rất

chặt, “Mẫu thân của nàng nói nàng muốn đi dạo phố cho thoải mái, ta

không đi cùng nàng, nàng có biết đường không?”

“Ha ha, cũng

đúng, chàng đưa thiếp đi? Vậy chúng ta đi đâu?” Thực ra nàng biết đường. Nàng không ngốc như Triệu Vĩnh An vẫn tưởng, huống hồ khi Triệu Tịnh An còn là đại sư thường xuyên đưa nàng đi khắp phố này đến phố khác.

Chỉ có đi