u nhân nói chuyện…”
“Không có tác dụng.” Y không biết nguyên nhân của chuyện năm đó, chỉ thấy rằng Hình phu nhân đã quyết gả nàng đi là muốn nữ nhi của mình có một bến bờ để nương tựa, nàng đã chịu ấm ức, lo toàn vẹn đã hai năm, Hình phu nhân không nói nửa lời. Nay đồng ý là sẽ mang nàng đi, chắc chắn bà đã hạ
quyết tâm, chẳng ai khuyên nổi, “Nếu Hình phu nhân nói chỉ có ta mới có
thể giữ nàng ở lại, đệ có đấm ta không?”
“…” Vớ vẩn! Lời nói đáng bị ăn đòn như thế làm sao chàng nhịn nổi!
“Đừng trẻ con như vậy, ta đã nói rồi, Hình Hoan không phải là đồ chơi, cướp
được là thêm cảm giác đắc ý. Hoặc giả nếu đệ muốn để nàng ra đi với nỗi
uất ức hai năm trời thì ta cũng không có ý kiến gì.”
“Huynh muốn thế nào?” Nếu mấy hôm trước chàng nghe được câu này thì sẽ thấy buồn
cười, nhưng lúc này, chàng có cảm giác thật khó mà nói được thành lời,
giống như chợt bừng tỉnh. Quả đúng nàng không phải là đồ chơi, không
phải cứ cướp về cất giấu là có thể đánh dấu của chàng lên. Như lúc này
đây, nàng đã quyết thì không ai có thể thay đổi, con người dịu hiền hoàn toàn không còn nữa. Kỳ thực, nàng kiên quyết hơn bất cứ ai.
“Nếu huynh làm được thì đệ đừng quên đối xử tốt với muội ấy.” Hóa ra để nói
được một câu như thế cũng khiến người ta hao tổn bao nhiêu sinh lực.
Giọng điệu lẩm bẩm thốt ra từ đôi môi mỏng của y, cuối câu, dường như y
không còn sức để mở mắt, ngay cả việc thở cũng cảm thấy đau.
“Không cần nói đệ cũng sẽ làm vậy…”
“Đệ đắc ý cái gì? Ta đâu nói sẽ tác thành cho hai người.” Quân tử có vẻ đẹp cao thượng tác thành cho người khác, nhưng y không phải là quân tử, và
cũng không muốn làm quân tử.
“Triệu Tịnh An, đệ là đệ của huynh!” Huynh có cần nói khó nghe như vậy không, ngay cả với người thân cũng vậy sao?
“Hét to lên thế để làm gì? Đệ của ta thì có lệnh bài miễn xá trong tình
trường sao? Nếu đệ khiến cho nàng không vui, hoặc nếu một ngày nào đó
nàng nói yêu ta thì ta có thể không nhận họ hàng ruột thịt gì hết.”
“Tuyệt đối không bao giờ có ngày đó!”
“Có câu này ta không thể không nói. Lẽ nào đệ không cảm thấy, một người con gái chịu ở lại vì một người đàn ông cũng đã đủ để chứng minh tất cả rồi sao?”
“…” Kệ huynh, rõ ràng là bày trí hết cả rồi không cho chàng cơ hội chọn lựa.
Khi tình địch lại chính là anh ruột, phải giương mắt nhìn huynh đưa nương
tử của mình về phòng, vậy mà chàng phải nuốt đắng nuốt cay để cầu toàn,
cảm giác ấy giống như hàng vạn con kiến đang gặm nhấm trái tim, Triệu
Vĩnh An thề trong đời này sẽ không bao giờ muốn chịu đựng thứ cảm giác
này lần thứ hai.
Nhưng trên thực tế, rõ ràng chàng không hiểu hết về Hình Hoan.
Với Hình Hoan, lời dạy dỗ của mẫu thân mới là quan trọng nhất, ví dụ như
làm người không được làm gì hổ thẹn với lòng mình. Dù người khác phụ bạc với nàng thế nào thì cũng không được lấy đó làm cớ để phá vỡ vẻ hòa
bình ngoài mặt. Dù trước ngày hôm nay Triệu Vĩnh An rất ít khi đối xử
tốt với nàng, dù quan hệ vợ chồng của họ vẫn luôn duy trì ở mức độ hữu
danh vô thực, nhưng chí ít chàng không đuổi nàng ra cổng, cuối cùng vẫn
cho nàng một chốn nương thân.
Nàng có thể nản lòng chọn lựa tái
giá, coi như trả lại tự do cho chàng, và coi như đền đáp được ân tình
của lão phu nhân, nhưng nàng không được chọn lựa huynh trưởng của chàng. Nếu không, không thể tránh được sự ngượng ngạo khi ở chung dưới một mái nhà, Triệu gia trang vì thế mà bị dị nghị, làm như vậy cũng như là lấy
oán báo ân.
Huống hồ… giữa nàng và Triệu Tịnh An không có khả năng ấy, từ hai năm trước đã có đáp án rồi.
Vừa nghĩ, nàng vừa thành thục rót trà vào tách trà vừa tráng nóng, cẩn thận đưa cho Tịnh An, ngồi xuống một cái ghế cách xa y, hỏi: “Huynh cũng
không muốn để muội đi, tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này sao?”
Đi cả ngày trời, Hình Hoan rất mệt, định về nhà là có thể ngủ, không ngờ,
lại bị y gọi lại, bảo có việc cần nói. Triệu Vĩnh An đồng ý, nàng cũng
không có lý do để từ chối, như vậy, chuyện y định nói nàng cũng đoán
được một nửa.
Thực tế cũng gần giống như Hình Hoan nghĩ, chỉ có
điều, nàng đã hiểu lầm tình ý của y, cũng không thể ngờ, y bắt đầu nhanh đến thế, “Nàng có nhớ chuyện khi ta rời khỏi phủ họ Nhậm không?”
“Ừm” Làm sao mà quên được? Đó là lần đầu tiên nàng cảm thấy Ngộ Sắc đại sư rời xa nàng rất xa, rất lạ.
Đó cũng là lần đầu tiên nàng ý thức được rằng giữa hai người chỉ có thể là tình bạn, không thể có ý nghĩ khác hơn. Lúc đó nàng cảm thấy y như một
kẻ phiêu bạt, đã đi rất nhiều nơi, quen rất nhiều người, sẽ không chịu
dừng lại vì bất kỳ ai, tất cả đều chỉ là khách qua đường, bao gồm cả
nàng.
“Có nhiều điều vẫn chưa kịp nói với nàng. Lúc đó ta không
biết trong thời gian ngắn có thể quay lại hay không, cũng không biết để
nàng ở lại như vậy có mạo hiểm không. Bây giờ xem ra thì đúng là mạo
hiểm, nhưng dù sao thì sớm muộn nó cũng xảy ra.”
“…” Nàng không hiểu lúc này y nói những điều này là có ngụ ý gì.
“Ta không thích chia tay, vốn định ra đi lặng lẽ, không ngờ lại bị nàng
phát hiện ra. Ta tự nói với mình, chỉ cần nàng giữ ta ở lại thì ta sẽ
không do d