nhíu mày nhìn nàng, không hỏi thêm, chỉ cười y như cũ, “Ở chỗ chị cả giang hồ.”
“Quản Hiểu Nhàn?” Niềm vui sao không có nhiều hơn? Cứ đến từng đợt từng đợt như vậy nàng rất khó chấp nhận nổi.
“Ta đã nhiều lần nửa đêm đến nhà cô ta, khá bất hạnh là, đã gặp cảnh cô ta
đi vệ sinh, đang tắm, còn gặp cảnh cô ta tập tỏ tình Vĩnh An trước
gương… Nói tóm lại, chị cả giang hồ có cuộc sống về đêm rất phong phú.
Bởi vậy, tâm nguyện lớn nhất của cô ta trong đời có lẽ là bắt được ta
giao cho quan, tốt nhất là khiến cho cả đời này ta không thể nói gì, bởi vậy mới bám theo ta đến tận kinh thành.”
“Thảo nào lần gặp ở
Quần Anh lầu, Quản Hiểu Nhàn quyết bắt được huynh.” Thực tế thì lần nào
gặp y Hiểu Nhàn cũng rượt đuổi bắt không tha. Hình Hoan cứ nghĩ rằng,
chỉ vì hiểu nhầm rằng y là hòa thượng giả, không ngờ còn có nhiều mối
quan hệ thâm sâu như thế, “Vậy huynh đi nhiều như vậy đã tìm được chưa?”
“Rất đáng tiếc, chưa. Ta cảm thấy muội rất có tướng vượng phu, có muội ta
tìm rất dễ dàng. Ta cũng rất có tướng vượng thê, có ta, nàng làm gì cũng thuận lợi. Có nên hợp tác thêm một lần nữa không?”
“Vượng cái đầu huynh ấy!” Đúng là không biết xấu hổ, họ làm gì có thể có mối quan hệ vượng phu, vượng thê được chứ?
“Đêm khuya rồi, Hoan Hoan muội muội, nàng bình tĩnh chút, gào to thế dễ
khiến người ta hiểu lầm. Thôi không nói chuyện nữa, ta buồn ngủ rồi, đi
ngủ thôi. Nàng cũng ngủ sớm đi, đừng có học theo chị cả giang hồ ngồi
trước gương tập cách tỏ tình với ta, nếu ngủ muộn cổ sẽ để lại sẹo thật
đấy.”
“…” Y đi thật sao? Đêm khuya, sau khi nàng đã uống rất
nhiều rượu giả, đến nói với nàng bao nhiêu thông tin phấn khích, sau đó
lại phủi áo ra đi nhẹ bẫng!
Hình Hoan tức tối cắn chặt môi, y đã ăn đứt nàng rồi, biết rõ liều thuốc dụ dỗ như vậy là đủ lượng cho nàng, nàng không còn khả năng phản kháng. Nhưng vấn đề là… tại sao y lại
biết? Biết bao nhiêu? Lão phu nhân nói rồi sao? Hay từ đầu đến cuối y
chỉ nghĩ rằng nàng ham tiền nên muốn có viên đá đáng giá ấy? Nếu nói cá tính tiềm tàng trong Hình Hoan thuộc kiểu nói gió thì là mưa, còn cá tính thực chất của Hình phu nhân thì là chẳng nói gì đã mưa
luôn.
Bữa sáng ngày hôm sau, khi đang ăn Hình phu nhân lạnh lùng phán một câu, “Hình Hoan, đồ đạc chuẩn bị xong chưa? Ăn xong ta khởi
hành.”
“Mấy ngày nữa” không phải là khái niệm này chứ?
“Bà thông gia, ở lại thêm mấy ngày nữa, không chừng mấy hôm nữa Hoan Hoan
nghĩ thông rồi, lại không muốn đi nữa!” Bữa sáng vốn vui vẻ, bỗng chết
lặng. Là người đứng đầu Triệu gia trang, lão phu nhân không thể không
nói vài lời.
“Không cần, làm phiền quá.” Hình phu nhân dứt khoát cự tuyệt, không thèm ngước mắt lên, dường như điều duy nhất được bà chú ý lúc này là bát cháo gà trước mặt.
Bà thông gia này quá cao
tay, khó làm hòa. Lão phu nhân chuyển đối tượng sang nàng dâu vốn tính
ôn hòa, dễ gần của mình, “Trời ơi, Hoan Hoan, con thích ăn cháo gà đúng
không, vậy ăn nhiều vào, còn một bát to nữa, Tịnh An nấu từ sáng sớm
đấy. Nếu con thích ăn để ta bảo nó ngày nào cũng nấu.”
“Con…” Hình Hoan lưu luyến để bát cháo xuống bàn, ánh mắt bất giác nhìn sang khuôn mặt chẳng chút biểu cảm của Tịnh An.
Nàng đang định nói gì thì lão phu nhân vội vàng ngắt lời, “Hay là con thích
Vĩnh An nấu hơn? Không sao, không sao, con ở lại đây, sau này ngày ba
bữa bảo nó nấu hết, con chỉ việc ăn thôi. Ồ, đúng rồi, còn nữ bộ khoái
làm con bị thương lần trước, ta đã ra lệnh từ sau không được phép bước
chân vào phạm vi thế lực nhà họ Triệu rồi, sau này cô ta còn dám ức hiếp con, hãy nói với lão phu nhân, ta sẽ cho các đồng nhân nhét cá gỗ vào
mồm cô ta, các đồng nhân rất nghe lời… À! Đúng rồi, hay ta nói với các
đại sư để đồng nhân làm vệ sĩ cho con? Như vậy sau này những kẻ vớ vẩn
không thể lại gần con được nữa.”
Trên bàn ăn, ai cũng im lặng, chỉ có lão phu nhân thao thao bất tuyệt níu kéo.
Dưới bàn ăn… một trận hỗn chiến. Lão phu nhân vừa nói chân vừa đạp vào chân
Vĩnh An, ám thị chàng nói vài câu dễ nghe trước mặt nhạc mẫu. Bên kia,
ngại vì uy vũ của mẫu thân, Hình Hoan không biết phải nói thế nào, thế
là, mũi hài thêu hoa không an phận thúc về phía Tịnh An.
“Sao
nhiều chân thế?” Nhận thấy bị đạp vào chân với lực không giống nhau,
Vĩnh An ngửa người về đằng sau, cúi xuống xem dưới gầm bàn. Chỉ nhìn
thấy bàn chân chưa kịp rụt về chỗ cũ của mẫu thân, chàng cau mày, “Sao
lại đá chân con?”
“Nương tử của con đòi đi kìa! Con không có gì
để nói sao?” Thôi, động tác nhỏ đã bị bại lộ, lão phu nhân đành đưa
chuyện hết lên trên bàn.
“Còn nói được gì nữa? Tự nàng ấy quyết định.” Vĩnh An trả lời chán chường. Nhưng thực ra, chàng đang chờ đợi nàng trả lời.
Sự mong chờ của chàng rất mâu thuẫn, muốn giữ nàng lại, nhưng nếu nàng
chọn ở lại thật, thì đó có phải chứng minh rằng người trong lòng nàng
không phải là chàng từ lâu rồi?
“Hình phu nhân, do nhiều nguyên
nhân không thể nói ra, em dâu quyết định không đi nữa.” Câu nói của Tịnh An khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Nói xong, y mỉm cười liếc nhẹ về phía
Hình Hoan.
Ánh mắt ấy như tố cáo sự