Nàng đang đợi y về, bỗng muốn nói với y rằng, “Muội không biết ăn nói, thu lại
lời nói không đúng với lòng mình sáng nay. Muội không thích huynh đi xem mặt, không thích huynh để ý đến tứ cô nương nhà Vương bá bá, không
thích huynh liên quan gì đến các cô nương khác, vô cùng, vô cùng không
thích huynh gọi muội là em dâu… dù có ghét muội, chê bai muội, muội vẫn
muốn nói, không thích là không thích!”
Đợi đến quá nửa đêm, Hình Hoan gần như phát điên. Nàng cắn răng cắn lợi dốc hết những điều vốn
giấu trong tim ra ngoài. Không thèm biết có hậu quả gì, cũng không cần
biết có ai nghe thấy không.
“Vậy nàng thích cái gì?” Bỗng vang lên giọng nói.
Nàng không hề nghĩ gì nhiều, vẫn cứ chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình,
thậm chí không nhận ra điều bất thường, và cứ đáp lại thẳng thắn: “Muội
thích huynh.”
Đúng, cảm giác đó chính là thích.
Khi đi
trên đường kinh thành không thông thuộc, sẽ cảm nghĩ đến bàn tay ấm áp
khiến người ta an tâm của y. Khi buồn, sẽ nhớ đến bờ vai khiến nàng có
thể yên tâm dựa vào. Khi cãi nhau, sẽ tức giận vì y không nhường nhịn.
Khi muốn khóc, sẽ nhớ rằng y từng nói nàng cười trông rất xinh. Khi đã
quen với sự tồn tại của y, sợ y rời xa, sẽ ghen, sẽ muốn chiếm hữu, sẽ
ngoan cố cho dù bị người ta ghét… đó không phải là thích thì là gì? Đồ con lợn! Sao nàng không bốc hơi khỏi chốn nhân gian đi? Suốt ngày như con ruồi bay đi bay lại trước mặt ta, tại sao vậy?
Vì chàng là tướng công của thiếp, đương nhiên là thiếp phải hầu hạ chàng cho chu đáo, sau đó yêu chàng.
Ký ức ngày xưa hiện lên trong đầu Triệu Vĩnh An, nó giống như chiếc gai đâm vào trái tim chàng.
Người đời thường nói, thích không phải là yêu. Chỉ có “yêu” mới có thể sống chết có nhau, khắc cốt ghi tâm.
Nàng đã từng nói, chàng là tướng công, nàng yêu chàng.
Tại sao lúc này đây chàng cảm thấy tình yêu đáng lẽ phải là đương nhiên ấy
lại trở nên vô cùng nhỏ bé so với câu “Muội thích huynh” của nàng.
Trong đêm khuya tĩnh lặng, Triệu Vĩnh An vén vạt áo ngồi xuống, mày ngài nhíu lại, ngón tay trắng xanh vén tán lá cây, lạnh lùng nhìn người con gái
đang co ro sau cái cây, “Nàng vừa nói gì?”
“…” Lùm cây bị vén
ra, giọng nói lành lạnh và cơn gió lạnh cùng ập tới, Hình Hoan run mình, mở miệng, kinh ngạc nhìn cái bóng ở phía trước, “Thiếp nói gì cơ?”
Nàng không phải bỗng nhiên không nhớ ra, mà là ngay chính bản thân cũng không thể tin mình đã nói thế.
Dũng khí và nỗi xúc động vừa nãy đã bị cơn gió cuốn đi, không còn quay trở lại nữa.
“Ở ngoài lạnh, ta về phòng thôi.” Hít thật sâu, hít sâu lần nữa, tâm trạng rối bời vẫn không thể chỉnh đốn được. Đã từng, chẳng vì lý do gì bắt
nàng nhận không biết bao nhiêu thư từ hôn, nay, khi đã có đầy đủ lý do
thì chàng lại không quan tâm đến nữa. Không còn dũng khí để quát mắng
nàng, câu nói tự lừa gạt mình ấy khiến chính bản thân Vĩnh An cũng cảm
thấy chói tai.
Hình Hoan cứng người bất động, hoàn toàn không để ý đến những gì chàng nói. Trừng mắt một lúc lâu, cuối cùng chàng cũng
nâng cao giọng gào: “Huynh ấy cử người về báo tin tối nay sẽ không về!
Nàng định đợi đến bao giờ?”
“Thiếp…” Quả nhiên chàng đã nghe
thấy hết, Hình Hoan cúi mặt, bặm môi, ấp úng mãi mới nói được, “Lát nữa
thiếp sẽ tự về, chân… chân bị tê rồi.”
Nghe vậy, chàng sầm mặt
lại, buồn cười mà không cười nổi. Hai tay kéo nàng dậy, bế bổng nàng
lên. Cảm nhận được sự cọ quậy không tự nhiên của nàng, chàng cau mày
quát lớn, “Ta không muốn ngày mai phải giải thích tại sao nàng bị đông
cứng với Hình phu nhân và mẫu thân.”
Dường như để lời chàng nói
có thêm uy lực, Hình Hoan há to miệng hắt xi hơi một tiếng không đúng
lúc, nhìn vào đôi mắt đen của chàng, nàng yên lặng.
Đúng thế,
biết giải thích thế nào? Chẳng nhẽ lại nói nàng lưu luyến Triệu Tịnh An
nên ngồi trước cửa phòng y cả đêm như một con ngốc?
Tại sao lại
lưu luyến? Vì nàng đã thay lòng, thích một người không nên thích nhất,
không thể thích nhất? Kiếp này cho dù có chết vẫn cứ làm theo ý mình
sao?
Nhớ lại cảnh hứng khởi của mẫu thân và lão phu nhân, nàng
lại cảm thấy nếu như có một chút lương tâm, thì nên mãi mãi chôn chặt
những lời nói của con tim.
“A! Đúng là gặp ma…”
Hình Hoan đang đăm chiêu suy nghĩ, một tiếng kêu chẳng nho nhã gì cất lên.
Nghe vậy nàng ngẩng mặt lên, nhìn thấy một a hoàn tay cầm đèn lồng đang đi
về hành lang, nhìn ánh mắt của cô ta thì đúng như là gặp ma vậy.
“Nửa đêm khuya khoắt, kêu thét cái gì! Muốn mọi người tỉnh dậy hết sao?”
Vĩnh An trừng mắt nhìn cô a hoàn vẻ tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy
ra, “Bưng chậu nước nóng vào phòng nhị thiếu phu nhân.”
“Ồ ồ ồ!” A hoàn gật đầu, vội vàng rời đi, nhưng vẫn không quên quay đầu lại nhìn với ánh mắt vô cùng kinh ngạc.
“A hoàn trong phủ này toàn ngốc như vậy sao?” Sợ hãi cái gì? Chàng trông
đáng sợ lắm sao? Nửa đêm trông thấy chàng như trông thấy ma sao?
“Ha ha…” Nghiêng đầu suy nghĩ giây lát, Hình Hoan phì cười. Thấy ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu của chàng, nàng mới giải thích, “A hoàn chỉ thấy lạ vì thật không ngờ chàng lại bế thiếp.”
“Mọi người nghĩ ta khôn