Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Duyên Trời Định

Duyên Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323911

Bình chọn: 9.5.00/10/391 lượt.

iện từ Triệu biệt vườn – Đại thiếu

gia nhà họ Triệu có khẩu vị rất đậm đà, khẩu vị của tứ cô nương nhà họ

Vương còn đậm đà hơn, cần cả một xe tương ớt.

Tương ớt “Cha nuôi” vì thế cũng thêm một công năng. Triệu Vĩnh An và Hình Hoan sau hai năm làm vợ chồng oan nghiệt cuối cùng đã động phòng, đó vốn là chuyện vui.

Nhưng, sự phát triển của câu chuyện khiến nó giống như một vở hài kịch.

Thông thường, sau một đêm hoan lạc, tình cảm sẽ càng thêm ân ái, sẽ có nhiều

lời gối ấp môi kề, tình thêm quyến luyến. Nhưng Vĩnh An còn chả thèm ăn

sáng, để mặc Hình Hoan xuất hiện đơn bóng trong phòng ăn. Với những

người vô cùng quan tâm đến tiến triển của chuyện tối qua, chàng không có bất cứ lời nhắn nhủ nào. Nó giống như một sự hiểu lầm, sau khi tỉnh dậy đâu lại vào đó.

Người hiểu biết thường sẽ không làm phiền

chuyện hai vợ chồng trẻ sau hai năm mới động phòng, để mặc cho họ tự

nhiên, ngủ rồi khắc tự nhiên tỉnh. Nhưng rõ ràng là đại bá mà không hiểu điều đó, đổ một chậu nước nóng nghi ngút khói lên.

“Triệu Tịnh

An, con hãy giải thích xem, hành vi ban sáng của con là ý gì vậy?” Không trách cứ được Vĩnh An đã bỏ đi, lão phu nhân đành phải nhằm thẳng vào

Tịnh An.

“Trượt tay.” Thấy vậy, Triệu Tịnh An giải thích bằng một câu không thể ngắn ngọn và không thể vô trách nhiệm hơn.

“Tay con bôi phải thứ gì? Sao có thể trượt đến thế vậy?” Ngọn lửa tức tối

trong lòng lão phu nhân có đường để thoát ra. Nhưng sau khi nghĩ lại, bà lại bình tĩnh lại, “Tứ cô nương nhà Vương bá bá thế nào?” Mục đích của

bà rất rõ ràng, chỉ cần đứa con này an phận cưới vợ sinh con, đừng ngông nghênh đi trêu ghẹo nhân gian nữa thì tất cả những điều hoang đường sẽ

không còn tồn tại.

“Ai là Vương bá bá? Tứ cô nương nào?” Câu hỏi đơn giản, nhưng với Tịnh An vốn đang lơ đễnh lại trở thành vô cùng bâng quơ khó hiểu.

“Chính là cô nương hôm qua con đi gặp thay cho mẫu thân đó!”

“Ồ…” Được lão phu nhân chắc, Tịnh An cũng đã nhớ ra, “Cũng không tồi.”

Câu trả lời có vẻ hơi đối phó? Thế nào là cũng không tồi? Năm đó, khi hình

dung về cô nương bán cá ở chợ cũng nói là cũng không tồi. Đương nhiên,

lão phu nhân không cần một câu nói chung chung như thế: “Vậy tối qua hai đứa đi đâu? À, tuy một cô nương ngay lần đầu tiên gặp mặt với đàn ông

đã đi qua đêm không về thì quả đúng không hợp tình lý lắm. Nhưng nếu con thực sự thích, tiếng sét ái tình thật thì mẫu thân cũng không ngăn

cản.”

“Tối hôm qua?” Y như người bị mất trí nhớ, mặt cứ nghệt

ra. Thấy con ngươi mắt của mẫu thân đã long lên, cảm giác như cơn thịnh

nộ của bà có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào, y cười khểnh và trả lời: “Cô

nam quả nữ thì còn có thể đi đâu?”

“Vậy thì tốt quá, tốt quá.” Tuy tiến triển nhanh quá, nhưng lão phu nhân vẫn khoan dung, phóng khoáng cười ha ha sung sướng.

Nhưng điều đó không có nghĩa tất cả những người có mặt trong phòng ăn đều cảm nhận được không khí vui vẻ đó.

Ít nhất, sau khi nghe thấy những lời đó, bát cơm trong tay Hình Hoan rơi xuống đất.

Tiếng vỡ rất thanh của đồ sứ vang lên, khiến tất cả mọi người lặng đi. May mà hai mẫu thân không nghĩ ngợi quá nhiều, Hình phu nhân chỉ quan tâm hỏi

một câu: “Sao thế con?”

“Tay trơn…”

“Vậy sao? Con và đại thiếu gia giống nhau thế.”

Hình phu nhân cảm thán nghe như không có ý gì, nhưng khiến Hình Hoan sợ hãi, không dám ngẩng mặt lên. Không lẽ mẫu thân đã phát hiện ra chuyện gì?

Câu nói ấy là lời cảnh cáo sao? Cảnh cáo nàng không được hoang tưởng,

lẳng lơ, cũng đừng có làm chuyện gì không đúng?

“Hoan Hoan tay

trơn cũng có thể hiểu nổi. Nào, ăn nhiều vào, tối hôm qua con vất vả

rồi, ăn cho bổ, tối nay tiếp tục.” Lão phu nhân tự nhiên nói, kèm theo

đó là nụ cười thường trực trên môi, gắp lia lịa vào bát cho Hình Hoan.

Hình Hoan mím chặt môi, muốn nói, dù chuyện tối qua có là thật, thì mấy cái món rau tương, quẩy này bổ làm sao được?

“Lần đầu tiên hơi đau, quen rồi sẽ thấy thoải mái.”

“…” Ngay cả mẫu thân thường ngày ít nói cũng phải lên tiếng, lại còn nói

rất chân tình như thế, Hình Hoan chỉ có thể im lặng không nói gì.

Bụp!

Vậy là, lại có người đánh rơi bát.

Bầu không khí im lặng, Hình phu nhân từ từ đưa mắt nhìn sang phía gây ra âm thanh đó, hỏi nhẹ: “Đại thiếu gia lại bị trượt tay sao?”

“Ồ, không, là tôi cố ý.” Y cười nhạt.

Những lời lẽ nhức tai và không khí hoan hỉ này y không muốn chấp nhận.

“Ừm? Lão phu nhân, xem ra đại thiếu gia bất mãn bà thiên vị rồi, tối hôm qua có thể đại thiếu gia cũng mệt lắm.” Hình phu nhân vừa cười vừa gật đầu, tạo cớ cho y che giấu hành vi của mình.

May mà lão phu nhân vẫn đang chìm đắm trong vui sướng nên không nghĩ gì nhiều, “Đúng, đúng,

đúng, Tịnh An, con cũng ăn cho bổ, càng ngày càng lợi hại hơn. Hay là để tí nữa mẫu thân đi gặp Vương bá bá nhờ ông chọn cho ngày đẹp, nhanh

chóng thu xếp đại sự?”

“Không được!”

Thật không ngờ, người đứng lên phản kháng lại là Hình Hoan.

Dường như nàng chẳng nghĩ ngợi gì, vô tình buột miệng nói ra. Sau khi nhận ra mình đã lỡ lời thì đã muộn, tất cả các cặp mắt đều đổ dồn về phía nàng. Ngượng ngùng liếm liếm môi, Hình Hoan cười trừ